Chương 1: Mê Cung Hoàng Đế

294 12 6
                                    

Cung điện Folkvang nằm ở phía sườn bắc của ngọn núi Lunahall, được xây cất ngay trên một mỏm đá khổng lồ nhô ra trước miệng vực. Trái ngược với sườn nam chỉ cách đó đúng một đỉnh núi, Folkvang chưa bao giờ thực sự được đón ánh mặt trời, bởi nơi này lúc nào cũng tràn đầy sương mù vào ban ngày. Và những cơn gió từ phía nam không bao giờ có thể vượt qua bức tường núi đá cao tới sáu nghìn sải để xua đuổi chúng đi. Thế nhưng vào ban đêm thì mọi thứ lại khác hẳn. Những cơn gió lạnh phương Bắc tràn về và khiến cho màn sương dãn ra, để lộ bầu trời đêm rạng rỡ hàng ngàn ngôi sao. Cùng lúc đó, ánh sáng bàng bạc của nữ thần Mặt Trăng Aelura rọi lên những dãy núi Griffon tuyết phủ trắng xóa làm hiện lên một dải sáng lấp lánh như tấm gương phản chiếu cả vũ trụ lên chúng vậy.

Và Folkvang cũng là nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta.

Vào một ngày, khi sương phủ đầy mặt đất giống như những ngày bình thường khác, có một chú quạ non lim dim trong một cái tổ rơm ấm cúng trên cành của cây thông cao nhất trong khu rừng gần cung điện. Chú đang mơ về một tương lai xa, khi chú đủ lông đủ cánh để có thể tự mình vượt núi mà sang được phía sườn nam của Lunahall. Nơi mà nếu từ đó bay tiếp thêm một tuần nữa, bay qua tiểu hải Selene rộng hơn mười dặm, xuôi theo dòng chảy của sông Vetiras, thì theo lời kể của mẹ, chú có thể đến được vùng đất Solaris phương nam, vùng đất ấm áp của nắng và gió, vùng đất đầy hoa thơm và trái ngọt, thiên đường của các loài chim. Nhưng giấc mơ dịu dàng của chú quạ bất chợt bị gián đoạn bởi tiếng kim loại va chạm vào nhau và những tiếng la hét phát ra từ khoảng sân trắng trước thềm cung điện.

Chú quạ ngểnh cổ lên, tò mò dõi theo nơi có tiếng động. Chú ngạc nhiên khi nhìn thấy một nhóm người, mà chú đoán là giống cái dựa vào túm lông tơ dài trên đầu họ. Nhóm người đang chơi một trò chơi gì đó mà quạ non không hiểu được. Họ có cả thảy sáu người, tất cả đều mặc váy chiton trắng ngắn đến đầu gối. Nhưng năm trong sáu người đó đứng thành một vòng tròn, và có một cô gái trẻ với mái tóc đen bóng nằm sõng soài ngay chính giữa. Tất cả bọn họ đều cầm kiếm bên mình. Dưới lớp sương mù mịt, những thanh kiếm ánh lên màu cầu vồng.

Cô gái nằm trên mặt đất có thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài, thẳng mượt rủ xõa xuống vai. Trong khi những cô gái khác điềm tĩnh quan sát từng cử chỉ của cô gái ấy, cô ta cố gắng gượng dậy bằng khuỷu tay và với lấy thanh kiếm trên mặt đất. Bất chợt, cô đứng vụt dậy và vung kiếm hướng về phía một trong những người còn lại. Nhưng nhát chém của cô nhanh chóng bị gạt phăng bởi đường kiếm gọn ghẽ, dứt khoát của đối thủ. Ngay sau đó, cô bị phản công bằng một cú đạp mạnh vào bụng, khiến cơ thể cô bật ngược lại. Và suýt nữa cô đã bị trúng một nhát kiếm từ phía sau, nếu không may mắn nhảy vụt sang bên cạnh. Nhưng cô gái liền bị mất đà bởi hai đòn tấn công liên tiếp bằng khuỷu tay từ phía sau, và chúi xuống mặt đất, khiến cho những bông tuyết bị bắn đầy lên mái tóc đen bóng. Cứ thế, mỗi khi cô gái tóc đen định lao lên tấn công, là lại ngay lập tức trúng đòn, và kết thúc với cơ thể nằm dài trên mặt đất. Chú quạ ngờ rằng đây chẳng phải là một trò chơi gì cả, mà là một cuộc bắt nạt tập thể khủng khiếp. Cô ấy phải đối đầu với một lúc năm người. Tệ hơn là cả thảy năm người đều mạnh mẽ hơn cô. Họ là những chiến binh thiện chiến trong hình hài phụ nữ. Những đòn tấn công của họ đều chính xác và nhanh gọn, còn của kẻ bị bắt nạt thì có chút gì đó gượng gạo. Chú quạ tự hỏi với tình thế đó, hẳn là cô gái mảnh khảnh kia phải bị hạ sát một cách dã man từ lâu rồi. Thế nhưng thật kì lạ là cô ta không hề bị đánh thương. Những người phụ nữ đang vây hãm cô, dường như chỉ có ý định phản công khi cần thiết. Và cuộc chơi vẫn tiếp tục cho tới mãi một lúc sau, khi cô gái đáng thương đã bị đánh ngã tới lần thứ mười lăm, thì bất chợt có tiếng nạt lớn vang lên từ phía cung điện.

NGUYỆT THÀNH - LUNAHALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ