Shiva không phải một quốc gia lớn. Nó thậm chí không cần nhiều hơn năm mươi pháo đài để bao quanh toàn bộ vương quốc nhỏ bé. Thế nhưng trong suốt hơn một trăm năm lịch sử, trong khi hầu hết các vùng đất xung quanh đều lần lượt chìm vào dưới thần quyền của Vahalla, Shiva vẫn đứng vững đầy thách thức như một con lửng mật cứng đầu liều mạng trước bầy sư tử. Một phần bởi vì nơi đây là vương quốc duy nhất biết cách thuần hóa thành công loài voi mammoth khổng lồ, sinh vật được coi là những pháo đài di động, một phần bởi vì họ có những chiến binh dũng mãnh nhất lục địa, những kẻ tự nhận mình là "người phục vụ cho Daruman". Giống như lời Corvus, nhà tiên tri, vị quân sự gia tài ba nhất Valhalla từng nói: "khi một chiến binh có đức tin, anh ta chiến đấu bằng hai cái khiên", người Vahalla đã không ít lần cố gắng giật khỏi tay các chiến binh Shiva tấm khiên trước mặt của họ, nhưng tấm khiên linh hồn trong trái tim họ thì chưa bao giờ lung lay lấy một ly. Tuy nhiên, vị thần Daruman linh thiêng được sùng bái bởi hàng vạn người dân Shiva này có một vấn đề nho nhỏ...
"Tại sao ông ta lại phải là đàn ông chứ?" - Aisha chỉ tay vào bức tượng thần nhiều tay có khuôn mặt dữ tợn và một cái dương vật khổng lồ trên bệ thờ.
"MẠO PHẠM!" - Vua Khalifah nổi giận, ông đứng bật dậy khỏi tấm thảm khấu đầu và dơ tay định dáng một cái tát thật đau vào mặt cô con gái ương ngạnh. Nhưng đôi mắt sắc lẻm của cô khiến ông dừng lại.
"Nếu con muốn thần Daruman trừng phạt ta vì những cử chỉ vô lễ của con, thì đây..." - Khalifah quăng xuống dưới chân Aisha một con dao nhọn - : "... hãy dùng con dao này và tự mình kết liễu ta đi. Người cha này thà chết dưới bàn tay của con gái mình còn hơn là để dân chúng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần"
"Cha.." - Công chúa Aisha dịu giọng. Cô ước gì cha mình đã thẳng tay mà tát còn hơn - "Con chỉ muốn nói rằng một người phụ nữ thì hoàn toàn có thể cáng đáng được nhiều hơn là nội trợ và may vá. Nếu một người đàn ông có thể làm được nhiều công việc của phụ nữ, thì phụ nữ cũng có thể làm được nhiều công việc của đàn ông vậy"
"Như là...?" - Vua Khalifah nhớn mày.
"Như là găm một mũi tên vào lồng ngực Argus!" - Aisha dơ lên cây cung nạm bạc trong tay mình.
"Con nhằm vào gã cố vấn quân sự"
"Nhưng kẻ trúng tên vẫn là Argus, điều đó không tốt hơn sao?"
"Và ta đã vì điều đó mà tha tội cho con vì dám tự ý trà trộn vào quân ngũ!" - Đức vua gạt đi.
"Thật không công bằng!" - Aisha tức giận.
"Không công bằng?" - Khalifah nổi giận đến nỗi chòm râu giày trên mặt của ông như đang cứng lại một cách lởm chởm - "Nhờ con mà giờ chúng ta lỡ đeo vào người mối oán thù không thể chối bỏ với hoàng tộc Draco và toàn bộ đế quốc Valhalla! Con gọi điều đó là khôn ngoan sao?"
Aisha ấp úng không nói lên lời.
"Thế đấy. Đó là lí do vì sao mà phụ nữ không nên can thiệp vào chuyện chinh chiến. Giờ làm ơn, ta cần phải làm lễ khấu đầu buổi tối trước thần Daruman." - Đức vua quay lưng lại phía cô và quỳ xuống tấm thảm.
![](https://img.wattpad.com/cover/183964367-288-k759439.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGUYỆT THÀNH - LUNAHALL
RomansaHãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về vị vua phương Bắc, người đã một lần ngẩng mặt lên trời mà hỏi vầng trăng rằng : "Nơi đâu dành cho ta?"