Jeon Jungkook bước vào trong căn nhà lạnh lẽo của mình, cầu mong sẽ tìm được hơi ấm của người kia. Nhưng không..tất cả vẫn vắng lặng, không một tiếng động, không một ánh sáng le lói. Mệt mỏi đưa thân mình lên ghế sofa, cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm. Bên ngoài trời giờ là rất lạnh, mà lòng hắn còn lạnh hơn cả thời tiết kia, lạnh vì chẳng còn em đợi ở nhà mỗi ngày.Hắn nhìn lên mặt bàn bằng phẳng, nhận thấy một tờ giấy note của em.
Em đã nấu đồ ăn cho anh rồi, anh hâm lại rồi ăn nhé! Yêu anh.
Lại thế nữa rồi em, lại là một tờ giấy chẩng có nghĩa lý gì trong cuộc đời hắn. Em lại nói yêu hắn, nhưng em lại chẳng ở cạnh hắn. Những gì hắn cần là một bữa ăn nhưng mà là có em ăn cùng, chứ không phải một bữa ăn chỉ có hắn tự ngậm ngùi một mình.
Hắn và em là một cặp đôi đã từng hạnh phúc, thậm chí đã có hôn nhân với nhau rồi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi, khi công việc của hắn lại ngày một nhiều hơn. Hắn đã bỏ em lại một mình, từ đó cũng chẳng về ngủ cùng em, cũng không ăn cùng em bữa cơm nào. Cũng chẳng nói cho em những lời ngọt ngào, lãng mạn. Cũng chẳng cùng em vẽ nên những bức tranh tình yêu thật đẹp nữa. Tất cả đã không còn như trước.
Rồi đến khi hắn nhận ra, Jimin em dường như không còn gọi điện hỏi thăm hắn, nhắn tin hỏi hắn đã ăn cơm chưa mỗi ngày. Em đã thay đổi rồi, em chẳng còn đợi hắn về ăn cơm, chẳng còn có hơi ấm mỗi đêm ôm lấy hắn đi ngủ. Nhưng hắn vẫn không một lời nói với em rằng mình mất mát như thế nào, vì chính hắn lạnh nhạt với em ngay từ đầu. Vì vậy hắn chẳng thể trách em.
Hôm nay, ông trời như thấu hiểu được nỗi buồn của hắn. Ông không còn làm những tia sét nổi trên bầu trời, cũng chẳng có một hạt mưa nào nhỏ xuống, nhưng nó lạnh rất là lạnh.
-Em ơi, về với tôi đi em hỡi!
Hắn lê thân mình lên căn phòng đã từng có hắn và em cười đùa vui vẻ, căn phòng đầy ấp những kỉ niệm hạnh phúc. Lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng đó thật lâu, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt hoàn hảo và góc cạnh. Hắn phải đi tìm em thôi. Hắn sẽ không để cuộc tình của hắn và em rơi vào dĩ vãng như vậy được, hắn muốn chứng minh với em rằng hắn vẫn cần em đến nhường nào.
Khoác lên thân mình chiếc áo khoác lúc nãy, chạy thật nhanh trên con đường lạnh lẽo và khuôn viên trống trải. Bây giờ sẽ chẳng có một bóng người nào qua đường đâu, đã hơn mười giờ tối rồi. Hắn vẫn dùng đôi chân của mình chạy thật nhanh đến phòng triển lãm của em, hắn mong rằng em sẽ ở đó, mong rằng em sẽ không ở nơi nào khác.
Hắn chạy, chạy mãi và chạy mãi. Cho đến khi nhìn thấy căn nhà nhỏ sơn xanh thật đáng yêu. Nhưng mà cảnh tượng trước nó chẳng đáng yêu tẹo nào. Em đang ở bên cạnh ai kia? Đang cùng ai nắm tay trên con đường kia vậy? Đang cùng ai cười nói như chúng ta trước đây vậy? Trông em thật là hạnh phúc, thật vui vẻ, không như khi bên cạnh hắn.
Gã kia đang tiến lại chỗ hắn, dường như là gã đang trên đường về nhà của mình. Hắn trốn tránh, hắn đang trốn đằng sau cái cột điện bên đường. Thật sự hắn không muốn nhìn mặt gã kia rồi lại đấm vỡ mặt của gã, như thế lỡ em hoảng sợ thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk x pjm_ OneShot_ Thương mấy cũng là người dưng🅾✅
Fanfic@kookmin Oneshot ngẫu hứng do Yuu viết nên