Ảo mộng vụt sáng, một tia mờ nhạt phía xa xôi. Rồi để lại bóng tối câm lặng.
Trong giây phút thoáng qua ấy, hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vẫn một thân thanh y nhẹ nhàng, đứng giữa rừng trúc. Vẫn là vị Phong chủ kiêu ngạo ấy.
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, khẽ cười. Lạc Băng Hà muốn chạy tới nắm tay y, nhưng phía trước chỉ còn lại vẻ âm u mù mịt.
Thẩm Thanh Thu chết rồi, chính tay hắn giết. Lạc Băng Hà không có quên.
Hắn cũng biết, đây là mộng cảnh.
Người nằm mộng có biết bao hân hoan, chỉ có hắn dẫu nằm mộng vẫn cảm thấy bi thương chồng chất. Lạc Băng Hà nắm chặt Ma kiếm trong tay, tự xé một khoảng không gian, bước về.
Hắn đột nhiên nhớ Thẩm Thanh Thu. Nói ra thật hoang đường, nhưng nhớ nhung là có thật.
Hắn tự mình đào mấy vò rượu lên. Lại chợt nhớ tới Thẩm Thanh Thu trước kia cũng từng có lần say rượu ngã nhoài trên người hắn, ngang nhiên mở miệng cười lớn, ca hát cả một đoạn đường hắn đưa y về.
Hắn uống rượu, lại nhớ Thẩm Thanh Thu từng khen Trúc Diệp Thanh vị rất nồng. Lúc đó hắn còn nhỏ, chưa biết. Bây giờ lại có chút tình ngộ... Thật ra rượu ấy cũng chẳng phải rượu ngon cho cùng, bởi so với vò rượu trong tay Lạc Băng Hà giờ này, giá trọ thật nhỏ. Mùi vị nhạt nhẽo, nhưng làm say cả lòng người. Một chén Trúc Diệp Thanh đơn giản không dành cho người thưởng rượu, nhưng làm đắm kẻ có tình.
Rốt cuộc năm ấy khi Thẩm Thanh Thu nâng chén, lòng của y đã say vì cái gì?
Lạc Băng Hà hơi ngẩn người, hắn vội văng vò rượu, một mạch chạy tới địa lao. Nơi vốn dĩ nặng mùi tanh tưởi, nay chỉ còn hơi sắt lạnh ngắt. Một chút máu đỏ tươi còn dính trên mấy sợi xích cũ.
Hắn không quên... Người chết rồi, còn đâu mà hỏi! Nhưng chẳng hiểu sao, lại muốn quay về.
Lạc Băng Hà tự phỉ nhổ mình, nặng nề lê bước đi trong vô thức.
Lồng ngực lại đau dữ dội. Hắn hai tay bưng chặt vị trí con tim, muốn nó đừng làm quấy nữa... Nó không nghe, càng khóc thét thê lương.
Ngoan, đừng đau nữa được không?
Đừng đau nữa...
Ngoan...Ta đau...
...Lạc Băng Hà đã rất tin rằng, một kẻ bại hoại chẳng đáng để hắn phải đau lòng. Nhưng hắn lại thua...
Hắn cúi đầu nhìn Tu Nhã treo bên hông mình, vì chủ nhân chết đi mà chẳng còn chút ánh sáng.
Hắn nhớ Thẩm Thanh Thu...
Hắn rất nhớ y...Gương mặt phủ đầy nước mắt. Hắn thua rồi...
Là ân oán, là yêu thương, là thù hận... Từng giọt, từng giọt mặn chát rơi xuống. Hắn rút Tu Nhã ra, cẩn trọng cầm lấy, vung tay làm lại mấy chiêu mà Thẩm Thanh Thu từng làm.
Thẩm Thanh Thu vung kiếm, nhẹ nhàng uyển chuyển. Hắn vung kiếm, lại run rẩy không thôi.
Có lẽ rất lâu rồi, hắn mới tha thiết mong mình có một người thầy có thể dạy hắn. Dù chỉ cần đứng một bên nặng giọng nhắc nhở, hắn vẫn thấy mãn nguyện.
Sau khi thành công vụng về lục lọi lại chút ký ức kia, Lạc Băng Hà lại cho kiếm vào vỏ. Tu Nhã này, hắn vẫn giữ gìn cần thận, suốt gần hai năm trời kể từ khi Thẩm Thanh Thu chết đi.
Thẩm Thanh Thu... Là yêu, mà cũng là hận. Hắn phải mất hai năm để tỉnh ngộ được.
Quá muộn màng!
Lúc có được y trong tay, hắn chỉ biết thỏa mãn căm tức của mình. Hoàn toàn quên mất... Mình đã từng một lòng một dạ yêu y.
Hậu cung ba ngàn người kia đã bị hắn vứt từ sớm.
Hắn muốn Thẩm Thanh Thu...Linh lực trong tay ngưng tụ thành hắc điệp, nhẹ nhàng cất cánh bay đi.
"Đi tìm người về đây. Ta... Yêu y..."
Lạc Băng Hà tựa người vào gốc cây trong viện. Nhắm mắt lại... Trong lòng hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Chuyển Sinh
FanfictionĐồng nhân "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện" - Mặc Hương Đồng Khứu. CP: Lạc Băng Hà (Băng ca) x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân, Sư đồ, Niên hạ, Ngược,...