Uy phong năm đó đã sụp đổ, chỉ để lại trong mắt người đời một kẻ lương tâm rách nát, một kẻ tiểu nhân bỉ ổi...
So với cầm thú cũng không bằng!
...
Thẩm Thanh Thu gượng mở mắt, thân thể tàn tạ mệt nhoài. Y định quơ tay vén mấy sợi tóc che khuất mắt. Lại chợt nhớ ra tay chân đã không còn, mà mắt trái từ lâu đã trở thành một hố rỗng.
Y chợt muốn cười, nhếch nhẹ khoé môi, dòng máu đen sì chảy xuống, ướt một mảng trên thân thể gầy gò trơ xương.
Đây là quả báo! Mà một kẻ như y xứng đáng nhận được kết quả này: Mang cả cuộc đời còn lại giam vào trong ngục tù, dẫu rằng thời gian vừa trôi qua dài đến đáng sợ. Cũng có khi Thẩm Thanh Thu cảm thấy hoang mang, không biết "cuộc đời" này sẽ kéo dài tới bao lâu?! Nhưng càng nghĩ càng mờ mịt.
Y lại bỗng thấy hoài niệm về ngày quá khứ rất xa kia... Nhớ tới những ngày tuổi thơ bất hạnh, nhớ tới người huynh đã từng dẫn tay mình bước đi - nay Huyền Túc đã gãy, người đã đi trước một bước về chốn Hoàng Tuyền. Liệu khi gặp lại nhau, "Thất ca" có thể tha thứ cho y hay không?
Nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi xuống. Ngày thơ ấu dẫu thiếu thốn bộn bề mà ấm áp nhẹ nhàng kia - khoảng thời gian trong sáng đẹp đẽ đó cuối cùng chết trong bao nhiêu ghen ghét cùng oán hận.
Tới tận khi mọi thứ đã chẳng thể quay về, y mới biết thế nào là tỉnh ngộ. Khi ngỡ trái tim đã chai sạn thì mới rõ thế nào là đau thương.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thanh Thu tha thiết mong mình được chết.
Từng dòng ký ức cuồn cuộn dâng trào, trở mình khuấy đảo tâm hồn y. Gần như mới xảy ra ngày hôm qua, rõ ràng điểm từng dấu vết.
Ấy thế mà trong dòng chảy ấy, lại nhẹ nhàng quên mất ba chữ "Lạc Băng Hà".
Lướt qua... rồi mất hút.
...
Lạc Băng Hà đứng trước cửa địa lao, nhìn nụ cười nhạt nhòa trên môi y. Là lần đầu tiên, nụ cười ấy không chất chứa chút kiêu căng hay ghen ghét gì, bình thản mà dịu dàng.
Lạc Băng Hà thoát sững người, hơi không tin vào mắt mình.
Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh. Thẩm Thanh Thu tới cuối cùng cũng chỉ là một tên cặn bã. Mà cặn bã thì chẳng đáng để động lòng.
Hắn "hừ" một tiếng khinh bỉ, bước vào.
- Sư tôn, đã lâu không gặp. Người có nhớ đồ nhi không? - Giọng điệu đầy mỉa mai.
Thẩm Thanh Thu ngước lên nhìn hắn, mắt phải mờ mịt không rõ ràng. Nhưng ánh nhìn đó rơi vào mắt Lạc Băng Hà lại trong vắt, không hiển hiện chút bụi bẩn.
Thẩm Thanh Thu không kháng nghị nữa. Mặc cho hắn có hành hạ, tra tấn thế nào y cũng chẳng mảy may quan tâm, một tiếng rên đau cũng không có.
Lạc Băng Hà tự nhiên lại trở thành người vô hình. Trong lòng hắn nổi lên căm phẫn, ra tay càng tàn nhẫn. Thân thể vốn đã thê thảm lại càng thê thảm, hầu như chẳng có nơi nào lành lặn.
Lạc Băng Hà lại càng điên tiết. Hắn không biết khi trái tim đã chết thì nỗi đau thể xác chỉ còn là hình thức để chứng minh rằng "còn sống".
...
Lạc Băng Hà giết y. Một kiếm không khoan nhượng giết Thẩm Thanh Thu. Một tay giải thoát con người đó khỏi tất cả tội lỗi của kiếp này.
"Một tên cặn bã thì chẳng đáng để động lòng..." - Hắn nắm chặt ma kiếm, bước ra khỏi địa lao. Rõ ràng đã nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Thanh Thu chết rồi cũng không khiến hắn thống khoái được như hắn tưởng, mà chỉ khiến cho tâm hồn vốn thiếu thốn lại càng cảm thấy trống vắng.
Lạc Băng Hà đặt tay sờ vào ngực, trái tim như đang gào thét dữ dội. Rốt cuộc hắn đã mất cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Chuyển Sinh
FanficĐồng nhân "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện" - Mặc Hương Đồng Khứu. CP: Lạc Băng Hà (Băng ca) x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân, Sư đồ, Niên hạ, Ngược,...