Phần 22

5 1 0
                                    

Hai người đi đến một góc trong sân, nơi khuất tầm mắt của mọi người trong đại sảnh, Tần Chung ngồi xổm xuống đối diện với Tần Tử Viễn, mỉm cười nói: "Tử Viễn, con thích tiểu thẩm thẩm không?"

"Thích!" Tần Tử Viễn gật đầu không chút do dự.

"Con có thể thích tiểu thẩm thẩm, nhưng không thể nhào vào lòng tiểu thẩm thẩm giống như vừa rồi được! Kể cả việc nắm tay, nắm y phục, hay lại gần tiểu thẩm thẩm cũng không được!"

"Tại sao ạ?" Tần Tử Viễn không hiểu, hỏi.

"Bởi vì tiểu thẩm thẩm của con chuyên ăn thịt trẻ con, nếu con đến gần tiểu thẩm thẩm, tiểu thẩm thẩm sẽ ăn thịt con! Đây là bí mật, không thể nói với người khác, có biết không? Nếu con nói ra, tiểu thẩm thẩm cũng sẽ ăn thịt con!" Tần Chung xoa xoa đầu Tần Tử Viễn, mỉm cười dịu dàng. 

"Tại sao ạ?" Tần Tử Viễn không hiểu, hỏi.

"Bởi vì tiểu thẩm thẩm của con chuyên ăn thịt trẻ con, nếu con đến gần tiểu thẩm thẩm, tiểu thẩm thẩm sẽ ăn thịt con! Đây là bí mật, không thể nói với người khác, có biết không? Nếu con nói ra, tiểu thẩm thẩm cũng sẽ ăn thịt con!" Tần Chung xoa xoa đầu Tần Tử Viễn, mỉm cười dịu dàng. 

Ngay tức khắc, Tần Tử Viễn liền nhìn Tần Chung bằng ánh mắt đầy sùng bái đến tột đỉnh, tiểu thúc thúc thật là lợi hại a!

Lúc trời đã tối đen, Tần Chung mới dắt tay Tần Tử Viễn vào đại sảnh, tuy nhiên, mới vừa rồi Tần Tử Viễn còn như hồ dính muốn dán chặt vào Lý Hầu La, bây giờ lại hận không thể dựa thật sát vào chân tường. Sau khi nhóc nhào vào lòng Tần Phấn, thì không đè nén được sợ hãi mà lén lút liếc nhìn Lý Hầu La, lúc tiếp xúc với ánh mắt của Lý Hầu La, lại giống như bị bỏng nước sôi, lập tức quay đầu đi

Tần Chung thấy vậy, ý cười bên khóe miệng càng sâu, trẻ ngoan!

------------------------( Hi! ta là dải phân cách!-------- Ý quên  không mặc quần)------------------------------


Lý Hầu La đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bọn trẻ là chỉ cần nàng vẫy tay một cái tức là có đồ ăn ngon. Cho nên, Lý Hầu La vừa vẫy tay một cái, Tử Hạo và Tử Như đã há miệng nhỏ, chạy đến bên cạnh Lý Hầu La ngay.

Chỉ có Tử Viễn, trong mắt nhóc con vừa có khát vọng, lại vừa có cảnh giác. Sau khi đến gần Lý Hầu La ở một khoảng cách nhất định, liền đứng yên bất động.

Lý Hầu La cho Tử Hạo và Tử Như mỗi đứa hai miếng điểm tâm, lại lấy thêm hai miếng đưa cho Tử Viễn: "Tử Viễn, mau đến đây, con đứng xa như vậy làm gì?"

Tần Tử Viễn liếc nhìn Tần Chung một cái, cái chân nhỏ hơi nhích lên trước một chút, làm sao bây giờ, nhóc rất muốn ăn, nhưng nếu đến gần thì liệu có bị tiểu thẩm thẩm ăn thịt không? Nhưng mà Tử Hạo và Tử Như cũng đến gần tiểu thẩm thẩm...

Khát vọng đối với đồ ăn rốt cuộc cũng thành công lấn áp nỗi sợ của Tử Viễn. Tử Viễn hít sâu một hơi, đang định nhào thẳng vào lòng Lý Hầu La, thì Tần Chung bỗng cầm lấy điểm tâm trong tay Lý Hầu La nhét vào tay Tử Viễn.

Tần Tử Viễn: "........" Tiểu thúc thúc, người thật là tốt! (*Sa: Tử Viễn đáng thương!)

Tần Chung sờ sờ đầu Tần Tử Viễn: "Nghe lời!"

Tần Tử Viễn gật gật đầu: Đã biết! Đây là bí mật của nhóc và tiểu thúc thúc.

(SƯU TẦM) oneshot lãng mạnWhere stories live. Discover now