Phần 25

2 0 0
                                    

Sắc mặt hơi đen của Tần Chung lập tức như tuyết mùa đông vừa tan, tuy rằng người khác không dễ gì phát hiện ra chút biến hóa này của hắn, nhưng khóe miệng kia rõ ràng là có hơi cong lên một chút. Tần Chung lập tức ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lý Hầu La, dịu giọng nói: "Ừm! Đi đi! Trên đường đi, cô và mẹ cẩn thận một chút!"

Ta đi rồi, huynh cũng đừng đọc sách lâu quá, không lại hao tâm tổn sức!" Lý Hầu La dặn dò thêm một câu rồi xách rỗ đi ra ngoài.

Nghe tiếng nói giòn giã của Lý Hầu La và Tần mẫu vọng lại từ ngoài sân, Tần Chung cầm sách đứng lên đi ra ngoài, lúc đi đến cửa chính sảnh cũng là lúc nhìn thấy bóng lưng Lý Hầu La bước ra khỏi đại môn.

Tử Viễn đang chơi ném đá cùng đệ đệ và muội muội trong sân, Tần Chung đảo mắt qua ba đứa trẻ, hai đứa kia còn quá nhỏ, không được! Tuy rằng tiểu tử Tử Viễn này có hơi ngốc, nhưng ít ra cũng nhớ được nguyên vẹn lời nói.

Tử Viễn không nhớ "thù xưa" mà lon ton chạy đến, ngước khuôn mặt nhỏ lên, hỏi: "Tiểu thúc thúc, có chuyện gì ạ?"

Tần Chung liếc nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, mới cúi thấp người hỏi nhỏ bên tai Tử Viễn: "Tử Viễn, cha con đối với mẹ con như thế nào?"

Hả?

Tử Viễn nhíu mày nhỏ, không hiểu câu hỏi này của tiểu thúc thúc có nghĩa là gì?

"Không biết?" Tần Chung nhíu mày.

"Ưm.. ưm..." Vẻ mặt Tử Viễn giống như bị bón ị không ra phân, ưm ưm suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới dùng giọng điệu không chắc chắn mà trả lời: "Cha con, cha con rất nghe lời mẹ con!"

Vậy sao? Tần Chung nghe xong thì như suy tư điều gì đó.

"Tiểu thúc thúc, thúc hỏi cái này làm gì vậy?" Tử Viễn gãi gãi đầu. 

Tần Chung hoàn hồn, không biết lại nghĩ đến cái gì, đột ngột ngồi xổm xuống, hiếm khi mỉm cười lộ cả hàm răng, trong giọng nói còn có một chút đắc ý: "Hôm nay thúc đọc sách ít một chút!"

"A!" Tử Viễn nào biết rằng trong bụng Tần Chung là chín đường thẳng mười tám đường cong, nhóc con ngây ngô mờ mịt đáp một tiếng, đọc sách nhiều hay ít là chuyện của tiểu thúc thúc, nói với nhóc làm gì?

Tần Tử Viễn xoay người muốn chạy đi chơi ném đá tiếp, ai ngờ lại bị Tần Chung giữ chặt lại.

 Tần Tử Viễn quay đầu, khó hiểu nhìn Tần Chung: "Tiểu thúc thúc, thúc muốn chơi cùng chúng con à?"


Tần Chung mỉm cười lắc đầu: "Thúc không chơi, nhưng mà chờ khi tiểu thẩm thẩm trở về, con nhớ phải nói với tiểu thẩm thẩm là hôm nay thúc đọc sách ít đi, sau đó còn nghỉ ngơi."

"Tại sao vậy?"

"Con không cần biết!" Tần Chung bắt đầu dụ dỗ: "Nếu con làm theo lời thúc, thúc sẽ cho con một miếng điểm tâm, giống như điểm tâm mà lần trước tiểu thẩm thẩm cho các con ấy."

"Thật không?" Hai mắt Tử Viễn sáng rực lên như mặt trời nhỏ, rồi nhóc vỗ vỗ lên lòng ngực nhỏ xíu của mình, nói: "Tiểu thúc thúc cứ yên tâm đi!"

Tần Chung đứng lên, thâm ý sâu xa mà xoa xoa đầu Tần Tử Viễn: "Ngoan lắm!"

 Tử Viễn vẫn luôn đợi Lý Hầu La trở về, chốc chốc lại chạy ra đại môn nhìn ngó, mãi đến tận giữa trưa mới thấy bóng dáng của Lý Hầu La trở về.

Tần Tử Viễn vội vàng chạy đến, bỗng sực nhớ ra cái gì đó, liến dừng lại cách Lý Hầu La một khoảng độ mấy bước chân, rồi bắt đầu gân cái cổ nhỏ nói lớn: "Tiểu thẩm thẩm, hôm nay tiểu thúc thúc chỉ đọc sách có một lát.... Ưm...ưm..." Nhất thời quên mất rồi, tiểu thúc thúc còn dặn nói thêm cái gì nữa nhỉ?

Sau khi bỏ bao bố chứa bông xuống, Lý Hầu La liền ôm rỗ nguyên liệu thêu vào phòng. Vào phòng, Lý Hầu La nhìn thấy Tần Chung quả thật không có đọc sách, mà đang đứng bên cửa sổ suy tư gì đó không biết.

Thấy Lý Hầu La bước vào, Tần Chung quay đầu nhìn sang: "Về rồi à? Trên đường đi có ổn không?"

"Ổn! Có gì mà không ổn?" Trừ việc gặp phải người không muốn gặp ra. Lý Hầu La đặt rỗ xuống, đi ra gian ngoài rót một chén nước, rồi lại bưng chén nước vào phòng, sau khi uống một ngụm thì làm ra vẻ lơ đãng hỏi: "Ta nghe Tử Viễn nói, hôm nay huynh mới đọc sách không được bao lâu thì đã đi nghỉ ngơi?"

Tần Chung nghe xong, sắc mặt hơi cứng đờ một chút, tuy hắn che giấu đi rất nhanh, nhưng vẫn bị Lý Hầu La luôn nhìn chằm chằm vào hắn phát hiện ra, Tần Chung khẽ ho một cái: "Ừm! Đọc một lúc thì thấy có hơi mệt...." Sau đó còn ráng bồi thêm một câu: "Không phải bởi vì cô nói nên ta mới làm vậy đâu!" 

Trời ạ! Lạy ông tôi ở bụi này! Vốn dĩ Lý Hầu La còn chưa xác định có phải là Tần Chung nghe theo lời của nàng hay không? Bây giờ hắn nói như vậy, còn có cái gì mà không rõ nữa?

Tiểu đệ đệ, thật quá đơn thuần! Trong lòng Lý Hầu La thầm cười nhạt một tiếng. Sau đó lại nghĩ lại, ngay cả một câu dặn dò lơ đãng của nàng mà Tần Chung cũng để trong lòng, vậy có phải đã chứng minh nàng đối với hắn cũng có một chút sức ảnh hưởng không?


(SƯU TẦM) oneshot lãng mạnWhere stories live. Discover now