1.

9 1 3
                                    


"Hoàng thượng, ngươi cũng có ngày hôm nay"

Nàng dùng ngón tay nâng lên mặt của hắn, cẩn thận tỉ mỉ  quan sát từng biểu cảm. Mặt mày có chút lem luốt tuy nhiên vẫn không che dấu được mặt mũi khôi ngô, ngũ quan tinh sảo, bên ánh mắt hắn ngập tràn oán hận hung hăng nhìn nàng, tay bị trói ra phía sau không thể cử động, hai chân quỳ xuống nền đất lạnh lẽo nào có còn tôn nghiêm của bậc đế vương cao cao tại thượng?!

Nàng dùng tay vén đi vài sợi tóc rối trên mặt hắn, đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ

"Hoàng thượng a, người đau không?". Nàng ngồi xuống, cất tiếng hỏi hắn thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu dường như rất lo lắng. Hắn hất mặt đẩy tay nàng ra, im miệng không trả lời, ánh mắt vẫn sắc bén mà nhìn nàng.

Ánh mắt nàng lóe lên tia lửa, nàng đứng bật dậy, vung lên tay tát thật mạnh vào mặt hắn, móng dài sắc nhọn cào lên mặt hắn làm cho khuôn mặt tuấn mỹ rươm rướm máu, trên mặt đã hiện rõ năm dấu tay đỏ lừ.

"Không biết tốt xấu". Nàng mở miệng, thanh âm lạnh lẽo trầm thấp vang lên, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm một tầng băng lãnh, trong mắt tơ máu hiện lên ngày càng rõ, nàng vỗ nhẹ mặt hắn cất giọng nói mỉa mai

"Trương Tịnh a Trương Tịnh, ngươi một đời kiêu ngạo hôm nay lại bại dưới tay một nữ nhân như ta, ngươi có thấy không bản thân mình rất thảm hại?"

"Hạ Phương Nghi, ngươi điên rồi, ta có nằm mơ cũng không thể ngờ một nữ tử trói gà không chặt như ngươi tâm cơ lại thâm độc như vậy, chuyện như ngày hôm nay là do năm xưa ta đã nhìn lầm ngươi!"

Hắn quát lớn, thân thể liên tục vùng vẫy, ánh mắt không ngừng trừng nàng

Nàng đến gần, tay nắm lấy cổ áo hắn xách lên dùng trán mình kề sát hắn, dùng mắt mình đối mắt hắn hoàn toàn không có chút run sợ, nàng cười thật lớn, tiếng cười vang vọng khắp đại điện.

"Đúng, đúng...ta điên rồi...bị ngươi bức đến điên rồi, năm đó mắt ta mù nên mới đồng ý gả cho một tên cặn bã như ngươi. Ta vì yêu ngươi sẵn sàng đem tự tôn của chính mình giẫm nát, ta sống chết cũng muốn gả cho ngươi, còn ngươi thì sao, xem ta như một món đồ chơi chơi xong thì vứt. Đúng, ngươi cho ta Hậu vị, cho ta đứng đầu lục cung dưới một người trên vạn người ai ai gặp cũng phải khấu đầu quỳ bái nhưng ngươi đã bao giờ thấy ta thật sự hạnh phúc chưa? Hậu cung tranh đấu, lúc nào ta cũng phải thận trọng từng chút ngày ngày sống trong lo sợ, chịu đựng sự ghẻ lạnh của ngươi, thế mà ngươi đã bao giờ quan tâm tới cảm giác của ta chưa? Ngươi sủng ái Lâm phi, ta nhắm mắt cho qua, ta an an ổn ổn sống trong Phượng Nghi cung lạnh lẽo từng ngày chờ đợi ngươi, vậy mà chỉ vì những lời nói vô căn cứ, ngươi lại cho rằng ta muốn hãm hại nàng ta, thẳng tay quăng ta vào lãnh cung chịu đủ mọi khổ cực. Ta ở lãnh cung mắc phải bạo bệnh thập tử nhất sinh, ngươi có khi nào đoái hoài tới? Khi ta biết ta mang thai ngươi có biết ta vui thế nào không, ta nghĩ rằng ta sẽ có người bên cạnh, ta sẽ không cô đơn nữa, ta đặt niềm tin vào cái thai này bao nhiêu ngươi có biết không, vậy mà...vậy mà ngươi lại có thể nhẫn tâm sai ngự y phá bỏ nó, nó dù gì cũng là con của ngươi mà, sao ngươi lại có thể tàn nhẫn như thế, ta hận....ta hận ngươi cùng nàng ta đến thấu xương, vì ngươi...vì nàng ta mà con ta chưa thấy được ánh sáng mặt trời đã phải chết trong bụng mẹ, ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta, sẽ che chở cho ta, đây chính là cách ngươi thực hiện lời hứa hay sao? Ngươi nói ta độc ác, ngươi nói tâm cơ ta thâm độc, nhưng ngươi còn ác độc hơn ta gấp nghìn lần ngươi biết không..."

Nàng nói đến đây, nước mắt đột nhiên lại rơi xuống, nàng ngã khuỵu xuống đất, khóc nấc lên từng hồi. Nàng đau lắm, tim nàng đau lắm, hài nhi của nàng chết rồi, ngay cả người thân duy nhất của nàng cũng chết rồi, nàng còn thiết sống trên đời này làm gì chứ, tại sao lại đối xử với nàng như vậy, tại sao lại cho nàng chút hi vọng rồi lại nhẫn tâm cướp nó đi chứ...tại sao...tại sao vậy???

Hắn như chết lặng, nhìn nàng khóc mà tim hắn đau nhói, hắn rất áy náy với nàng, những chuyện mà nàng vừa nói, hắn hoàn toàn không biết, hắn cũng không hạ lệnh giết chết hài nhi của nàng, hắn cho nàng Hậu vị vì muốn bù đắp cho nàng, mong nàng nắm trong tay quyền lực sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, không bị kẻ khác ức hiếp, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Hắn chưa kịp định thần, đã thấy ở tim dâng lên một trận đau nhức, nàng cầm trường kiếm đâm thẳng vào tim hắn, vết máu nhanh chóng lan ra ngoài nhuộm đỏ y phục nàng cùng hắn. hắn kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy nàng nâng lên khóe môi, thỏa mãn cười rộ lên, môi nhỏ khẽ mấp máy  nàng thì thầm vào tai hắn:"Trương Tịnh ca ca, kiếp sau gặp lại..."

Môi hắn hơi cong lên, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể nhẹ bẫng ngã xuống nền đất, trong giây cuối cùng trước khi rời khỏi trần gian, hắn dốc hết sức lực khẽ nói bên tai nàng hai chữ 'Xin lỗi'

Xin lỗi vì đã làm nàng đau...

Xin lỗi vì đã thất hứa với nàng...

Xin  lỗi vì đã đẩy nàng xuống vực sâu tuyệt vọng...

Xin lỗi vì đã không cùng nàng đi tiếp được quãng đường này...

Ta thật tâm xin lỗi nàng...

Nếu có kiếp sau...nguyện cùng nàng làm đôi uyên ương đẹp nhất thế gian, vĩnh sinh vĩnh thế, mãi không chia lìa...

Hắn nhắm nghiền đôi mắt, thân thể ngã vào trong lòng nàng, bên môi vẫn còn vương lại chút nụ cười nhợt nhạt, tay hắn buông xuôi xuống như trút bỏ được gánh nặng, thân thể ngày càng lạnh lẽo ngay cả một hơi ấm cuối cùng cũng không còn.

Nàng ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, nàng nhắm mắt lại trước mắt một mảng tối đen, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, nàng ôm chặt hắn, nức nở khóc như một đứa trẻ. Tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày đặt, bóng dáng của hắn cũng ngày càng xa mờ, cung điện nguy nga giờ đây lại thật lạnh lẽo, cô độc. Hắn đi rồi, người mà nàng yêu nhất cũng là người nàng hận nhất rốt cuộc cũng chết rồi, nàng đã trả thù được cho hài nhi của mình rồi, nhưng tại sao tim nàng lại đau như vậy? Nàng vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình, nở ra một nụ cười nhợt nhạt

"Hoàng nhi, phụ hoàng đã đi tìm con rồi, con đừng lo, mẫu hậu cũng sẽ sớm đến thôi, cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ nhanh thôi...." 



ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ