Chương 1-11. Cô không muốn kiếm tiền nữa sao?

54 0 0
                                    

Chương 1.

Thịnh Thế mở mắt. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, anh nhìn Cố Lan San nằm bên cạnh đang ngủ say.

Chắc cô mệt muốn chết rồi. Mệt mỏi ngủ say, cũng chẳng thèm động đậy, dáng vẻ cực kỳ lười biếng.

Nhìn Cố Lan San như vậy, tim Thịnh Thế mềm nhũn, chăm chú nhìn dáng vẻ của cô.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Cố Lan San khá xinh đẹp, tóc đen bóng dài ngang vai, da trắng môi hồng. Vừa rồi, do quá cuồng nhiệt, cả người cô càng thêm quyến rũ gợi cảm.

Thịnh Thế nhìn cô một lúc lâu, không nhịn được cúi người xuống.

Nhưng ngay khi cánh môi chạm vừa vào nhau, mi mắt Cố Lan San hơi run rẩy, cô mở to mắt.

Thịnh Thế buộc phải dừng hành động của mình, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo.

Cố Lan San hơi căng người, suy nghĩ một lúc rồi mới cẩn thận nói: "Đi ăn tối cùng anh 5000, tắm chung 5000, làm hai lần, mỗi lần một vạn. Tổng cộng...."

Động tác mặc quần áo của Thịnh Thế hơi khựng lại, sau đó liền lặng lẽ tiếp tục.

Anh đưa lưng về phía Cố Lan San làm cô không thể nhìn ra dáng vẻ của anh nhưng cô cảm giác được áp bức do anh mang lại.

Cô biết, đây là dấu hiệu anh đang không vui.

Cố Lan San dừng năm giây, tiếp tục mở miệng: "Ba vạn tệ!"

Ầm!

Cố Lan San còn chưa nói hết, Thịnh Thế đã tiện tay nắm thứ nằm cạnh điều khiển từ xa ném sang một bên. Nhìn lại thì đó chính là miếng Bạch Ngọc Như Ý thời Càn Long. Miếng bạch ngọc xa xỉ rơi xuống đất vỡ tan, phát ra âm thanh kinh thiên động địa.

Thịnh Thế giận giữ cài nốt cúc áo cuối cùng. Khuôn mặt u ám nhìn Cố Lan San đang nằm trên giường, nở nụ cười lạnh, lấy ra một tờ chi phiếu trong túi áo, cầm bút viết một dãy số, đưa cho Cố Lan San.

Cố Lan San lặng lẽ đưa tay nhận lấy, Thịnh Thế nhìn bộ dạng thờ ơ của cô liền cảm thấy lồng ngực như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong lòng bức bối, anh dùng đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn cô, nói: "Cố Lan San, cô thật giỏi! Có thể tự bán mình như thế! Đúng là máu lạnh!"

Cố Lan San không phải không nghe ra ý châm biếm trong câu nói của Thịnh Thế nhưng vẻ mặt cô không có biến hóa gì. Hoặc có thể nói, giống như cô không nghe thấy anh nói gì chỉ lặng lẽ lấy tờ chi phiếu trong tay Thịnh Thế.

Nhìn Cố Lan San bình tĩnh như vậy, trong lòng Thịnh Thế càng thêm phẫn nộ. Ngoại trừ lần đó ra, anh cảm thấy cực kỳ thất bại.

Anh siết chặt nắm đấm, cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

---

Tiếng Bạch Ngọc Như Ý rơi xuống làm cho người hầu chú ý, vừa nhìn thấy Thịnh Thế bước ra khỏi phòng ngủ liền lập tức cung kính nói: "Thịnh tiên sinh!"

Thịnh Thế cũng không tỏ thái độ gì, khuôn mặt lạnh lẽo, đi xuống lầu.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra anh đang tức giận.

 Đoạt hôn 101 lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ