phòng anh wonu rất rộng và sạch sẽ. nó phù hợp cho trò chơi trốn tìm của anh shuashua và mình. vậy nên mình chạy vào phòng anh wonwoo để trốn mà không do dự, thế này thì anh shuashua sẽ không tìm được mình đâu, hì hì.
vừa mới bước vào phòng, mình đã thấy máy tính của anh wonu vẫn đang bật. vì tò mò, mình đi tới chỗ cái bàn để xem thử.
là bản thảo. anh wonu đang viết một bộ truyện mới thì phải. mình cố gắng nhìn những dòng chữ trên máy tính dù chúng thực sự rất khó đọc.
" tôi chẳng thể ngờ anh ấy lại như vậy, bỏ tôi ở cái căn hộ cũ nát này gặm nhấm nỗi buồn qua ngày. ôi, tôi nhớ mùi cơ thể anh... nhớ đến phát điên mất. nếu anh không đến thì tôi phải đi,.. tôi phải đi tìm người đàn ông này. phải chăng tôi là một cậu trai hư? hay là một thằng điếm khao khát tình cảm từ một người đàn ông đã có gia đình? "
đọc đến đây, mặt mình có hơi đỏ một chút... hình như cái này là đam mỹ thì phải? có phải nó là tình yêu giữa hai cậu con trai như mấy chị tiền bối cùng trường hay bàn tán không nhỉ?
- làm-gì-đấy?
là giọng của anh wonu! anh ấy nói nhỏ vào tai mình làm mình thực sự sợ hãi. ahhh, xấu hổ quá, anh ấy biết mình đọc truyện của anh ấy rồiiii.
- cái này không dành cho em đâu, nghe chưa?
mình gật đầu lia lịa, mặc dù anh đang giận nhưng đây là những cử chỉ ấm áp nhất mà anh có thể dành cho tớ.
- nhưng... 5 năm sau em có thể tìm mua chúng ở hiệu sách nếu muốn đọc
mình như tìm được chân lý cuộc đời, chỉ 5 năm nữa thôi là tớ sẽ được đọc các tác phẩm của anh wonu.
giờ thì tớ nên tìm một nơi khác để trốn thôi. chỗ này hết an toàn rồi.