8. Chương 8: Vạn quỷ xé xác

11.8K 725 169
                                    

Người đàn ông mặc áo dài kia cùng với đoàn quân quỷ ồ ạt tiến về phía ngoại thành. Sư Thanh Huyền còn hoảng hốt chưa kịp định thần, lòng bàn tay đã túa ra mồ hôi lạnh.

Toàn thân ướt đẫm khiến men rượu trong người y tan đi quá nửa, đầu óc y càng thanh tỉnh lại càng kinh hãi. Trước giờ vẫn chưa từng nghe nói có bất cứ thứ gì có thể tránh khỏi pháp nhãn của Hồng Kính, bất kể là Hung hay là Tuyệt. Nếu gương mặt y nhìn thấy là bản tướng của người nọ, gã lại đang có thù hận với Hạ Huyền, thì đáp án đã trở nên quá rõ.

Nhưng khi cái tên quen thuộc này vang lên trong lòng y, một cảm giác lạ lẫm lại bất chợt dâng trào.

Minh Nghi mà y từng quen chưa từng có nhiều biểu cảm như trên gương mặt của người vừa rồi. Nếu như buộc phải nói, thì nắm xương khô trong điện U Minh Thủy Phủ có lẽ còn giống với vẻ lạnh lẽo thường trực của Minh Nghi trong trí nhớ y hơn. Nghĩ đến đây, trong tâm trí Sư Thanh Huyền lại hiện về hình ảnh một người chẳng nói chẳng rằng tựa vào thành giường quán trọ, cố gắng kiên cường chống chọi với cảm giác trống rỗng đang len lỏi trong cơ thể, khuôn mặt giống hệt với người bạn thân trong trí nhớ, lại có thể gọi về vô số những khoảnh khắc quen thuộc khác từ thuở mới tương giao.

Y nhớ đến Hạ Huyền vừa mới thoát khỏi vạn quỷ xao động, pháp lực không được như ngày thường, lại chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Mặc kệ chính mình còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để Sư Vô Độ và Hạ Huyền không rơi vào thế lưỡng bại câu thương, [1] y nghiến răng rút quạt Phong Sư bên hông, thầm gọi gió nổi, ngự phong đuổi gấp về hướng miếu Địa Sư.




Ngay cả lúc còn làm Phong Sư, Sư Thanh Huyền cũng chưa từng ngự phong gấp gáp thế này bao giờ. Thân thể y hiện tại vốn không có bao nhiêu pháp lực, phần pháp lực Sư Vô Độ truyền cho chỉ đủ để phòng thân trong chợ quỷ, đến lúc y đến được miếu Địa Sư như tên bắn khỏi cung, pháp lực đã gần như hết sạch.

Nhưng trời không chiều người, y vẫn chậm một bước so với đoàn quân quỷ.

Ở trước cửa miếu, Hạ Huyền đã bị cuốn vào tâm một cơn lốc nhơ bẩn, trên mặt dường như đã bị gió độc cắt qua ứa ra máu đen, đang nỗ lực chống đỡ bên trong viên trận dựng nên từ pháp lực, [2] không ngừng bị quỷ binh bên ngoài tấn công vào.

Gần tết Trung Nguyên, vạn quỷ trả thù, chém giết cuồng loạn vốn là chuyện chẳng hệ trọng. Kẻ nào mạnh thì chiến, kẻ nào yếu thì trốn, nhưng những kẻ đã đạt đến cấp Hung, Tuyệt thường không bao giờ để ý đến chút rối loạn cỏn con này. Nhưng năm nay tình huống có tính đặc thù, thứ nhất vì núi Đồng Lô chưa bao giờ mở đúng tháng bảy, thứ hai vì trước nay chưa từng có chuyện dấy binh tập kích, nên khi gặp oan hồn vặt vãnh Hạ Huyền chỉ phớt lờ, lỡ mất thời cơ thoát thân, để đến bây giờ bị vây trong quỷ binh trùng điệp.

Pháp lực trong cơ thể Sư Thanh Huyền như nỏ mạnh hết đà, mặc dù y vung quạt tung ra vài lưỡi gió, nhưng chẳng mấy chốc cũng đã bị nuốt chửng trong biển quỷ. Y mang toàn bộ pháp khí mà Bùi Minh đưa cho ra để dùng, nhưng pháp khí không được rót pháp lực vào cũng chẳng thấm vào đâu.

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Song Huyền] Phá phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ