12. Chương 12: Người về chốn cũ

20.8K 969 587
                                    

Quỷ vương hạ giới phi thăng, động tĩnh không nhỏ, e rằng đến đám chuột mót trộm dầu hỏa trong điện Linh Văn cũng biết, mà chính Linh Văn Chân Quân cũng phải đích thân đi đón. Chẳng bao lâu sau, mọi người trong điện nhìn thấy nàng một thân một mình quay lại.

"Ta đã nói là sẽ nhảy xuống mà!" Tiểu quan văn đang tròn xoe đôi mắt đen sẫm trở nên hưng phấn, quay sang bên đánh mạnh vào vai người đứng cạnh. "Ngươi cược thua rồi, xòe ra xòe ra! Mỗi người hai trăm công đức, ta thu hết lại trước, sau đó chia..."

Thì ra là một đám tiểu quan văn đang túm tụm ở sau hành lang, mấy người trong số đó miễn cưỡng thảy công đức vào trận thông linh.

"Không phải chứ! Ta nghe người trong điện Minh Quang nói, Huyền Quỷ này vốn được hưởng mệnh cách Phong Sư, bởi vì không phi thăng được nên mới lên đây làm loạn... Hắn không thể nào nhảy xuống được, không thể nào!"

Người đang thu công đức kia còn đang mải mê thu, vẫn cố gắng đáp lại câu được câu chăng. "Ngươi thì biết cái gì! Ngươi xem Huyết Vũ Thám Hoa kia kìa, làm thần tiên ở trên trời với làm quỷ dưới đất có gì khác nhau? Lại không phải giống nhau cả đi!" Tựa như vừa được nhắc tới, chuông lớn trên Thiên đình lại gióng lên một tiếng ca ngợi công đức của Hoa Thành. Chúng thần quan dù có buồn bực cũng phải đáp lại, không biết từ giờ đến ngày hoàn thành nghĩa vụ còn bao lâu.

Giữa những tiếng xì xào bàn tán, nữ thần quan áo đen mảnh khảnh lồng ống tay áo vào nhau, thong dong tiến tới chính điện. Trời vừa chuyển sáng, trên Tiên Kinh này vẫn có chút lạnh.

Ngoài đám tiểu quan đang cá cược kia ra, nàng biết trên Tiên Kinh còn vô số người rất để ý tới chuyện này, bước chân đến điện cũng có chút khẩn trương hơn. Vị võ thần đứng tựa ở cửa điện mặt mày uể oải, đang hờ hững khoác áo choàng màu sẫm có thêu chỉ kim tuyến, nhìn thấy nàng liền tỉnh hẳn, tiến lên hai bước hỏi, "Nhảy xuống rồi à?"

Linh Văn mặt không đổi sắc, đáp, "Không, đi điểm tướng rồi."

Người đứng tựa cửa phản ứng, "Ai chà, ngươi..." Nửa câu sau cũng không thể nói ra miệng. Linh Văn còn có thể làm thế nào? Người kia đáng ra nên phi thăng từ mấy trăm năm trước, trên Tiên Kinh này, không ai có thể rõ chuyện này hơn hai người bọn họ.

Linh Văn đi qua hắn, nói, "Vào trong thôi, ở ngoài lạnh lắm."

Võ thần chỉ có thể theo nàng bước vào, thấp giọng than thở. "Hắn xuống điểm tướng như vậy, kẻ kia e là sẽ không vui đâu..."

Linh Văn nhấc áo bước qua cửa, thản nhiên đáp, "Ngươi trông bộ dạng hắn bây giờ chẳng lẽ đang rất vui à?"

Võ thần lặng thinh không đáp, chỉ quay đầu lại nhìn Tiên Kinh bồng bềnh mờ khói, ánh mắt dường như lại thấu đến tận trấn Bác Cổ ở nhân gian. Lời của Linh Văn, hắn không phải không hiểu. Huyền Quỷ có thể đi điểm tướng ai, kỳ thực cũng không khó đoán. Người nọ đã sớm nói sẽ không làm thần tiên nữa, hắn và Linh Văn đều không thể điểm tướng được, họa chăng chỉ có Hắc Thủy Huyền Quỷ này là có cơ may. Việc này tốt xấu khó đoán, dù sao nếu người nọ cứ lưỡng lự ở nhân gian thêm một ngày, thì quỷ chướng và phiền muộn của Sư Vô Độ lại thêm một ngày không thể triệt. Lần này Huyền Quỷ phi thăng, những gì được phá vỡ không chỉ là thế lưỡng nan của riêng hắn.

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Song Huyền] Phá phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ