Part 7

1.7K 19 5
                                    

Chương 231

Ăn tiếp, uống tiếp

Một tháng sau, dưới sự trợ giúp toàn lực của Vân Khoảnh Dương, Phi Vũ Hiên chính thức khai trương, đồng thời, sau khi Tuyết Lê Hoa hoàn toàn bình phục đã rời đi cùng Đỗ Nguyệt Nga, trở về vu tộc.

Vân Phi Vũ vốn không muốn dùng tên mình đặt tên cho tửu điếm, nhưng nam nhân vẫn luôn nói cứng nói mềm với, mỗi ngày đều lải nhải bên tai y, vậy nên y cũng chẳng biết làm sao, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng hắn. Tuy rằng bài trí bên trong không hoàn toàn giống những gì y tưởng tượng, nhưng hiện tại y chẳng có tâm tư lo mấy thứ này, chỉ toàn tâm nghiên cứu các món ăn cùng điểm tâm.

Trung tuần tháng ba, ban đêm, giờ tý canh ba, hiện tại đã là một tháng kể từ ngày khai trương tửu điếm, nhìn y lại cầm chiếc bút than đá tự chế vẽ vẽ viết viết lên giấy, Vân Khoảnh Dương tức giận vung tay lên, ngọn nến trên bàn tắt lịm.

"Dương, huynh làm gì vậy?" Trong bóng đêm, Vân Phi Vũ vừa mò hỏa thạch trên bàn vừa mất hứng quát lớn.

(hỏa thạch: đá lửa)

"Ta làm gì? Sớm biết như vậy đã không cho đệ mở tửu điếm này rồi." Vân Khoảnh Dương buồn bực ôm vật nhỏ đẩy lên giường, thừa dịp y ngã xuống chưa kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đè ép lên tựa như mãnh hổ bị bỏ đói lâu ngày, vội vàng vồ lấy con mồi.

Biết gần đây đã lạnh nhạt với hắn, Vân Phi Vũ đành phải vừa ngăn cản vừa dỗ dành: "Dương, huynh cho ta thêm một chút thời gian, sắp xong rồi, được không? Cho ta thêm chút thời gian nha?"

"Không cho." Vân Khảnh Dương lập tức cự tuyệt, vội vàng thoát y phục trên người vật nhỏ.

Trong bóng đêm, nghe nam nhân hô hấp dồn dập, còn có bàn tay không ngừng điểm hỏa

(đốt lửa)

trên thân mình, cảm nhận hạ phúc dâng lên một luồng nhiệt lưu, Vân Phi Vũ thả lỏng cơ thể, trong lòng thầm than nhẹ: "Chính ta bị đụng chạm cũng nổi lên khát vọng như vậy, huống chi là hắn."

Mở hai chân, nâng mông lên, nhẹ nhàng lắc lư thân thể phối hợp cùng ngón tay của nam nhân, nhẹ giọng xin lỗi cùng rên rỉ: "Thực xin lỗi... ân... uhm... aha...."

Nam nhân không hề lên tiếng, cắn liếm tựa như dã thú bị bỏ đói lâu ngày đang nhấm nháp miếng mồi ngon lành. Ngón tay bị rút ra, cảm nhận được cự vật cứng rắn mang theo nhiệt hỏa đặt phía sau mình, Vân Phi Vũ ôm chặt tấm lưng rắn chắc của hắn, cực độ khát vọng đưa thân thể dán lại.

Tuy nhiên, Vân Khoảnh Dương đột nhiên dừng động tác, một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh.

"Dương?" Không thấy rõ vẻ mặt nam nhân, Vân Phi Vũ nhịn không được liền gọi.

"Bảo bối, tiếng kêu thực dễ nghe." Thanh âm trêu chọc pha chút quấy phá của Vân Khoảnh Dương đột ngột vang lên.

"Dương?" Vân Phi Vũ thất thần.

"Kêu dễ nghe một chút, ta lập tức thỏa mãn đệ." Nói xong, dùng phân thân đỉnh mạnh phía sau nam tử hai cái, cố y không tiến vào.

Tiểu Thư Cưới Vợ - Cửu ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ