Chương 40 + 41

356 34 1
                                    

Chương 40

Phó Diệc Sâm để Lãnh Thiên Thương hành động bất tiện lưu lại trong động, còn mình thì lăn lộn hang cùng ngõ hẻm tìm thức ăn. Vô cùng thần kỳ, đây là nơi sơn cốc hoang dã, hắn không chỉ tìm thấy hoa quả bốn mùa đa dạng, còn có mấy cây ngô đồng đã ra bắp lớn. Bẻ xuống vài bắp to bằng hai bàn tay người, Phó Diệc Sâm ước chừng sửng sốt vài giây mới dở khóc dở cười trở về.

Táo dại, lê rừng, bưởi và bắp ngô, Phó Diệc Sâm bụng đói kêu vang, không còn hơi sức đâu đi phun tào thường thức phi logic của tác giả, dưới loại tình huống này, phải lấy đầy cái bụng trước đã.

Bất tri bất giác trời đã chạng vạng, lúc Phó Diệc Sâm trở lại sơn động, vừa vặn là lúc tịch dương xuyên qua cửa hang, tà tà chiếu lên người Lãnh Thiên Thương. Y đưa lưng về phía cửa ra, nằm ngủ trên nền lá khô mà trước khi rời đi Phó Diệc Sâm trải ra làm giường, mái tóc màu bạc rối tung, được tịch dương phủ lên, tản ra một loại ánh sáng mềm mại.

Phó Diệc Sâm không kìm lòng nổi phóng nhẹ cước bộ, sau khi đem hoa quả thực vật đặt xuống, tính toán nhóm lửa. Thứ nhất dùng để chiếu sáng; thứ hai, mấy bắp ngô kia phải nướng chín mới ăn được; thứ ba, để giữ ấm buổi tối, không có lửa tuyệt đối không được, nhất là Lãnh Thiên Thương còn đang bị thương.

Phó Diệc Sâm chỉ cần tưởng tượng đến đoạn kịch bản nọ liền có chút... cạn lời. Tác giả Mary Sue đại khái cho rằng bất luận là bị thương kiểu gì, cuối cùng sẽ dẫn đến phát sốt toàn thân lạnh run.

Sau đó, đoạn kịch kinh điển cứ như vậy thuận lý thành chương. Cô nam quả nữ ở chung với nhau, nam chính cả người lạnh run thần chí không rõ đứng giữa ranh giới sống chết, nữ chính sau khi trải qua một phen rối rắm do dự, cuối cùng quyết định dùng thân thể của mình làm ấm, cởi quần áo che lên người mình và nam chính, sau đó...

Cho nên không có lửa không được, nhưng Phó Diệc Sâm lại không có bật lửa. Về điểm này, Phó Diệc Sâm thừa nhận mình sơ sót trong khâu chuẩn bị, hoặc nói hắn quá đề cao sách lược của mình, hắn cho rằng cùng lắm là thất bại, không cứu được nam nữ chính, lại không nghĩ ngay cả bản thân cũng rơi xuống theo.

Cho nên, hiện tại Phó Diệc Sâm đối diện với một đống củi khô, không biết bắt đầu từ đâu, trong đầu tìm tòi phương thức nhóm lửa cổ đại, từ xa xưa là dùng mặt trời, càng về sau thì phát minh ra đá đánh lửa.

Mà dựa trên tình trạng của bọn họ hiện nay, không thể dùng mặt trời lấy lửa, vừa không có công cụ lại không có đủ ánh nắng, dùng đá đánh lửa có vẻ tương đối dễ dàng, nhưng quan trọng là vẫn không có công cụ, kiếm của hai người đều đánh rơi trên mép vực cách đây chín tầng mây, mà kể từ lúc đặt chân xuống dưới này, cũng chưa từng thấy bất luận đồ vật bằng thép nào cả. Vì thế cuối cùng, Phó Diệc Sâm kết luận hắn chỉ có thể tạo ra lửa bằng cách ma sát gỗ.

Tìm thấy đầu gỗ thích hợp, gậy gỗ cùng với cỏ khô, Phó Diệc Sâm hồi tưởng nguyên lý đánh lửa từ sách giáo khoa trong trí nhớ, bắt đầu ra sức chà xát.

Nhưng, nửa giờ qua đi, Phó Diệc Sâm vẫn như cũ chà xát, mấy lần thiếu chút nữa thành công khiến hắn cơ hồ muốn ngừng thở không động, mà lúc này ánh hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất, sơn động chỉ có một cái cửa thông, dần dần trở nên hôn ám.

Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue - Thiên Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ