Chương 72 + 73

371 25 4
                                    

Chương 72

Phó Diệc Sâm không nhanh không chậm theo sau Tô Trạm, nhưng ngoài ý muốn chính là, nghị sự không tới thư phòng, mà lại trực tiếp đến nơi hoàng đế dùng cơm... Ngự thiện phòng? Phó Diệc Sâm nhướng mày, Ngự thiện phòng không phải là phòng bếp sao? Bất quá, nghĩ đây là kiệt tác của tác giả Mary Sue, hắn lại thấy bình thường.

Sau khi Tô Trạm ngồi vào vị trí, lúc này mới hướng Phó Diệc Sâm cười nói, "Quốc sư, mời."

Có thể xem là đãi ngộ đặc biệt, nhưng Phó Diệc Sâm như trước vẫn không gợn sóng, dựa theo vị trí Tô Trạm chỉ mà ngồi xuống, vừa vặn ngay bên trái Tô Trạm, khoảng cách không xa.

Dù sao, tính cách đặt ra cho nam phụ vốn là cao lãnh như vậy, nhưng trong nguyên tác, nam chính không hề thân thiết với nam phụ.

Phó Diệc Sâm ngồi vào chỗ của mình, Tô Trạm vứt một ánh mắt ra hiệu cho lão thái giám đang đứng sau lưng y, lão thái giám giật mình, ngầm hiểu liền hướng bên ngoài hô to một tiếng, "Truyền thiện."

Rồi sau đó, Phó Diệc Sâm chỉ thấy cung nữ bưng đồ ăn nối đuôi nhau tiến vào, trong chớp mắt đã bày ra hơn phân nửa cái bàn.

Phó Diệc Sâm giật mình, có thể thấy, đây là được chuẩn bị từ trước.

Phó Diệc Sâm bỗng sinh ra cảm giác bị đưa vào tròng nhưng lại quỷ dị chờ mong. Cho nên, hắn phải làm bây giờ là, tiếp tục duy trì tư thái cao lãnh của quốc sư đại nhân, lẳng lặng quan sát y diễn trò.

Chỉ trong chốc lát, ngoại trừ Phúc công công cẩn thận hầu hạ, các cung nữ khác sau khi bày trí thức ăn xong liền lập tức lui xuống.

"Quốc sư không cần câu nệ, nơi đây cũng không có người ngoài, cứ tùy ý là được." Tô Trạm cố gắng làm nụ cười của mình tự nhiên hơn chút, đây vốn là việc hết sức dễ dàng đối với một diễn viên, nhưng chỉ cần đối diện người này, y liền không cách nào bình tĩnh được. Thứ nhất là do những giấc mộng kia, thứ hai là luôn cảm thấy khí tràng phát ra từ người đàn ông này luôn có xu hướng trấn áp y, tóm lại có gì đó rất không bình thường.

Phó Diệc Sâm vẫn duy trì cao lãnh ngoài mặt, thậm chí còn cố ý bày ra vài phần xa cách, dùng chất giọng lạnh nhạt thản nhiên nói, "Đa tạ Hoàng Thượng." Sau đó không nhiều lời thêm nữa, tỏ vẻ ngay cả hoàng đế ta cũng đối xử như dân thường.

Có thể nói là không nể nang ai, nhưng cố tình, lúc này Bách Lý Vô Cực cũng không phải Bách Lý Vô Cực chân chính, hơn nữa mục đích của y là phải tiếp cận người này. Vì thế, Tô Trạm không chỉ không tức giận, ngược lại còn rơi vào trạng thái tự phỉ nhổ mình.

Nếu không phải y đêm hôm khuya khoắt nhàm chán đi dạo, sao có thể ma xui quỷ khiến đến trước cửa nhà người ta; nếu không phải y lúc ấy đầu óc có vấn đề muốn dùng thống khổ mất cha để nhận được đồng tình, y sao có thể rơi vào vị trí yếu thế, nếu y không ngay từ đầu đã yếu thế, hiện tại y hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu nhìn đối phương.

Tô Trạm chỉ cảm thấy mình đã đem mặt mũi của một hoàng đế ném xuống hố rồi, điều này làm y cả người không được tự nhiên, quan trọng là da mặt y vốn mỏng nhưng lòng tự trọng lại quá cao, huống hồ từ trước đến giờ đều là người khác lấy lòng y, y đâu làm được việc ngược lại.

Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue - Thiên Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ