07:30, ngày 25 tháng 5 năm 1854. Bang Cav Maria, đặc khu Cav Maria.
Thiên Kim ngồi đấy, cô trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ từ khách sạn Kingel, tầm mắt của cô phóng đi vút đến tận khu vui chơi Marialand đằng xa.
Ánh mắt của cô có gì đó buồn bã pha với sự phẫn nộ và lo âu.
Những tia sáng ban mai xuyên qua mái tóc vàng bồng bềnh óng ả của cô làm cho Mâu Thuẫn, người đang bước ra từ bên trong nhà tắm phải chết lặng đứng nhìn.
Mái tóc của Thiên Kim dưới ánh nắng ban mai ấy, nó lấp lánh như dòng thác đổ xuống từ tiên cảnh, làn da trắng của cô như đang thể hiện cả mùa đông đầy tuyết trắng; khi cô nhẹ nhàng quay lại nhìn Ngọc Nghi. Đôi môi đỏ mận ngọt ngào kia làm cho một thằng trai tân buộc phải đứng hình.
Dù cho hai năm nay cậu đã ở bên cạnh Thiên Kim và ngắm nhìn cô ấy biết bao nhiêu lần. Nhưng một thằng trai tân như cậu lần nào nhìn cô ấy cũng như là lần đầu nhìn gái vậy. Hấp dẫn đến điên đảo, không phải là vẻ đẹp một cách thuần túy mà phải nói nó đẹp tinh khiết giống như tinh hoa của vũ trụ vậy.
Vẫn đang mơ màng nghĩ về Thiên Kim thì cô quay lại hỏi:
-Xong chưa nhóc?
Bị hỏi bất ngờ, cậu trả lời một cách khó nhằng:
-Dạ! Em xong rồi chị.
Thiên Kim bước xuống khỏi chiếc ghế sofa gần cửa sổ, đôi chân dài miên mang của cô chạm xuống sàn. Cô xoay người nhẹ, cặp tuyết lê nhẹ đung đưa dưới lớp áo cánh tiên mỏng manh màu nâu nhạt ấy.
Từng bước đi nhẹ nhàng làm cho Mâu Thuẫn giật mình khi cô ghé qua tai cậu và thỏ thẻ:
-Lấy quần áo trong giỏ giúp chị.
Như bị thôi miên, cậu chỉ biết răm rắp làm theo những chỉ thị của cô.
Vừa đi, Thiên Kim vừa cởi bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh ấy ra ngoài, từng chi tiết một được thả xuống đất. Cho đến khi cô bước đến cửa nhà tắm thì chỉ còn mỗi cơ thể trần tục ấy. Cũng chả cần đóng cửa, cô mở vòi sen để cho những giọt nước tràn lên cơ thể cân đối hoàn mỹ của mình.
Mình có quá khi làm vậy với một thằng nhóc không nhỉ? Linh hồn một thằng trai tân ở Trái Đất 17 tuổi bên trong cơ thể của một đứa con gái 24 tuổi ở Hagaka này. Nhưng giờ cũng chả còn quan trọng nữa... mình đã làm thế này 2 năm rồi còn gì.
Thiên Kim thầm nghĩ xong rồi ngước mặt lên và nở một nụ cười nhẹ trên môi dưới làn nước lạnh.
Sau khi tắm xong, cô khoác lên mình một bộ trang phục bó sát làm nổi bật lên những đường cong mềm mại cực kì quyến rũ của cô.
-Hôm nay em có một trận đấu giao hữu mà nhỉ? Chuẩn bị xong rồi giờ ta di chuyển đến chỗ đó đi.
-Dạ. Chị.
Bước ra khỏi khách sạn, Ngọc Nghi cưỡi chiếc mô tô hầm hố; còn Thiên Kim thì ngồi bên trong một chiếc siêu xe nhìn lóa mắt.
Cái cảm giác đó lại đến. Giống như việc trước đây mình bị truy đuổi bởi gia tộc lẫn việc suýt bị một hội sát thủ cho lên bảng. Nó... lại đến rồi. Thiên Kim rùng mình, xong thì cô lại cố gắng không để chúng lấn át tâm trí của mình.