Chương 11

69 9 3
                                    

Sương giăng núi biếc u u
Dòng sông ánh chiếu mây mù giăng giăng
Hươu rừng dạo bước băn khoăn
Hỏi người phương ấy phải chăng giận hờn.

Chim chóc rền vang, từ sâu trong rừng thẳm, xuất hiện tiếng sột soạt liên hồi như có người rẽ bụi cây lao tới, với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc, một dáng hình nhanh như cắt phóng qua một triền đá. Nếu nheo mắt lại nhìn kỹ, ta sẽ phát hiện, thứ vừa băng qua đó là một con hươu có bộ lông ánh vàng.

Con hươu hết phóng qua suối, lại trèo lên đồi, nó không đi theo bầy, cũng không tính dừng lại chờ bất cứ ai, thậm chí là nghỉ chân, nó cũng không màng. Mặc cho việc làm xáo động khu rừng, con hươu vẫn cứ lao đi, cơ bắp trên người nó căng chặt, đôi mắt hãi hùng, cái cách nó chạy cứ như có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo vậy.

Trước mắt là một con suối cạn, lúc nó lấy đà chuẩn bị phóng qua, thì bị một cành gai chìa ra giữa đường quẹt cho chảy máu. Từ trên người con hươu bỗng xuất hiện ánh sáng lạ kì, chỉ vài giây sau, ta thấy con hươu dần dần hóa thành một thiếu niên thanh tú, tóc hắn màu vàng, trên đầu là sừng hươu vươn thẳng. Hắn mặc kệ trên người bị thương vẫn cứ cắm đầu mà chạy. Khuôn mặt tuấn tú của hắn vừa bàng hoàng vừa hoảng sợ, mồ hôi chảy như mưa, hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau, chỉ để xác nhận xem có ai đuổi theo không.

"Vô ích thôi..."

Có tiếng thì thầm ngay sát bên tai, một nàng thiếu nữ bỗng xuất hiện ngay bên cạnh hắn, thiếu niên vẫn đang chạy với tốc độ kinh khủng, nàng thiếu nữ trái lại rất ung dung, cho dù hắn có nhanh đến thế nào, nàng trước sau vẫn ở bên mạn sườn của hắn, như bóng với hình. Nàng thiếu nữ đó còn nhìn hắn với đôi mắt nửa như thương xót, nửa như chế nhạo.

Nàng thiếu nữ đó chính là Oran.

Người thiếu niên nghe tiếng, ngay tức khắc tái mét mặt, song hắn chưa kịp làm gì, nàng tiên nga đã di chuyển tới trước một bước, chặn đường hắn, trong tay nàng dần xuất hiện một vầng hào quang nóng rẫy.

"Ầm" một tiếng như trời sụp đất nứt, con hươu hay người thiếu niên, như con diều đứt dây bị ném xuống đất trong trạng thái đang quỳ. Ánh sáng tan đi, trên cơ thể hắn xuất hiện từng làn hơi trắng, hắn tá hỏa nhận ra, bản thân mình không chỉ bị tước hết thuật pháp, còn bị hạn chế sức lực. Hắn bị ép quỳ chặt dưới đất.

Oran thấy con mồi đã khoanh tay chịu trói, mới điềm nhiên mà nói: "Thiên Lộc, ngươi đã phạm tội tày trời mà vẫn nghĩ rằng mình có thể trốn thoát sao?".

Oran cực giận, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nếu không phải nàng ra tay tàn nhẫn, người ta vẫn không biết nàng từng có dao động cảm xúc. Nàng đã quanh quẩn ở khu rừng hơn tháng, chỉ để ôm cây đợi thỏ. Giờ đây, rốt cuộc cũng chờ được kẻ mà nàng muốn chờ.

Thiên Lộc, một con hươu may mắn ăn được linh thảo, do đó có thể tu thành tiên, một trong những thần sử của thiên đình. Hắn thường ngày tính tình nghịch ngợm, không ít lần đã trốn xuống hạ giới chơi, vì thế bị phạt không biết bao nhiêu lần, còn bị không ít tiên nữ đùa vui, chòng ghẹo.

Nhưng đấy cũng gói trọn vỏn vẹn trong vòng quan hệ của chúng tiên cấp thấp, hoặc tiên nữ hạ phẩm. Những người phẩm cấp cao như Oran, vốn dĩ mặc định đã là người của Thượng Đế, rốt cuộc là kẻ nào cho hắn cái gan cấu kết với người phàm, toan ô nhục đến thiên nữ như nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiên du chiến quốc (ĐN Inuyasha + Faerie's Landing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ