Bước một.
Aesop hai ngày nay thức trắng, phải. Nhưng không phải để cuộn mình trong chăn khóc lóc như ba tháng đầu. Cậu lang thang trên những con phố quá đỗi xa lạ, từ những con đường trên phố gần san sát nơi họ ở cho đến những khu vực xa tít ngoại ô, trên đôi chân trần của một thằng thanh niên thiếu dinh dưỡng.
Những vết bầm tím trên mặt, tay, chân, bụng của Aesop đa phần là do bị những thằng mọi rợ côn đồ đánh hội đồng. Cũng không trách được ai, Aesop đã nghỉ làm gần hai tháng nay nên trong túi chỉ còn vài ba cắc lẻ, nên cậu có, ừm, trả giá đôi chút. Mà tụi máu mặt này thì không thích vậy. May mắn là trước khi bị đập gần chết (Aesop thích điều đó, thú thật) thì được một người tốt bụng ra can, nếu không thì Eli phía bên kia sẽ 'giết' cậu mất.
Người lạ mặt tốt bụng kia không giỏi ăn nói, nhưng với giọng điệu đanh thép và cứng cỏi, đã thuyết phục được Aesop mở lời (trước khi bọn bạn của người đó lao vào đập cậu chết mẹ tiếp).
"Ngài Subedar, ngài có tin vào cải tử hoàn sinh không?"
Người đàn ông nhướn mày, hắng giọng, "Ừ thì... Vấn đề này hơi tâm li--"
"Nếu ngài không tin thì tôi không còn gì để nói." Aesop cắt lời. Một loạt người bước lên, gậy gộc đều đã giương về phía Aesop. Người đàn ông giơ tay lên, ra hiệu cho bạn bè lùi lại. Người đàn ông gương mặt bất lực, lắc đầu:
"Nghe này, cậu đang chịu ơn tôi. Nếu cậu muốn ra khỏi đây an toàn--- Và! Cùng với món đồ cậu cần, thì hợp tác với tôi, hiểu chưa?"
Aesop nghe vậy lập tức ngồi thẳng lưng, có phần gượng gạo.
"Tốt." Người đàn ông nhoẻn miệng cười như có như không. "Cậu có thể gọi tôi là Naib nếu điều đó khiến cậu thoải mái hơn."
Aesop gật đầu.
Cậu cần một con dao Đức, đẹp tinh tế với hoa văn trang nhã, cũ kĩ từ thời thế chiến thứ hai ; kèm theo chiếc khăn tay tùy ý cùng thời điểm đó.
Những món còn lại cậu đã có đủ, duy chỉ hai món vật kì lạ này, cậu không cách nào tìm ra.
Subedar ngạc nhiên, mắt mở thao láo: "Làm sao cậu biết chúng tôi từng là lính đánh thuê?"
Aesop cúi đầu, thì thầm đó là thông tin mật. Subedar không hài lòng với đáp án này, nhưng cũng nhanh bỏ qua. Họ cũng bỏ cái nghề nay sống mai chết đó lâu lắm rồi, và giờ đang sống cùng nhau ở một khu xa hoa hơn "ổ chuột" một chút. Họ đôi khi bán những món đồ cũ kĩ thu lượm từ thời chiến, lưu truyền nhiều thế hệ.
Subedar nói, chắc là còn đấy. Aesop ngước lên, đôi mắt chết của cậu ta hiện lên một tia sáng yếu ớt. Thật sự, Aesop cứ như một xác sống biết nói vậy. Da cậu ta trắng bệch khô khốc, mắt thì mờ đục không sức sống và dáng đi thì lù khù chậm chạp.
Subedar tiễn cậu trai trẻ ra đi, trong lòng nhiều khúc mắc. Hắn vẫn không tin vào mấy thứ tâm linh hồi sinh gì đó, nhưng trông Aesop như đang sống dựa vào thứ niềm tin mong manh đó. Như thể cậu ta đang xây một lâu đài trên cát, thèm khát một ngôi nhà, nếu Subedar thổi nhẹ vào việc của Aesop thì chẳng khác gì giết chết cậu ta.
Nhưng cậu ta sẽ chết dần chết mòn trong thứ niềm tin vô vọng đó.
Subedar khịt mũi, chúc Aesop may mắn. Hắn còn một cuộc đời của riêng mình, và hàng chục cuộc đời khác đang trông chờ hắn. Aesop chỉ là một người lạ có một cuộc đời xui xẻo bước ngang qua đời hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IV] Nghi thức
Historia CortaAesop Carl yêu Eli, yêu, yêu, yêu. ---- Đây là một teenfic AesEliAes vui nhộn phù hợp mọi độ tuổi, TEENFIC VUI NHỘN, đừng để mô tả truyện và bìa đánh lừa :^ Hiện đại AU! Completed!