Chương 2

5 1 0
                                    

"Tịch Vân, con có biết Phong tướng quân không?"

Người hỏi nàng, không ai khác chính là phụ hoàng của nàng - hoàng đế của Thương Lãng quốc - Điển Hạo

"Thỉnh phụ hoàng, hoàng nhi biết ạ". Nàng cười nhẹ.

Giờ đây, nàng đang ngồi ở giữa Tĩnh Tâm điện của phụ hoàng, lòng thập phần lo lắng khi đột nhiên được triệu kiến như vậy. Nhưng nàng đã sớm quen với việc giấu hết những cảm xúc vào trong. Khi nghe phụ hoàng hỏi vậy, nỗi bất an lại dấy lên trong lòng nàng một cách sâu sắc hơn.

"Con cũng biết, ta và Thái Hậu thương con như thế nào, thân phận con tôn quý ra sao. Hiện nay, Thương Lãng quốc của ta và Mông Y quốc đang trong tình thế căng thẳng...". Phụ hoàng của nàng rời khỏi long ỷ, không khỏi thở dài nhìn nàng.

Tịch Vân nghe đến đó, tâm trí trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ, nàng được chọn đi hòa thân?

Nhưng không gấp gáp nàng vẫn chọn cách im lặng nghe hết câu chuyện.

"Điều kiện để chiến tranh không nổ ra, là liên hôn chính trị! Và bên phía Mông Y quốc muốn một cô công chúa thân phận tôn quý."

"Vậy...hoàng nhi được chọn đi hòa thân sao?". Nàng cố gắng trấn an nỗi lo sợ trong lòng của bản thân, cố gắng hỏi xác nhận lại một lần nữa.

Phụ hoàng nàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

"Không phải, người con cần lấy là Phong tướng quân"

"Vâng? Phong tướng quân?". Nàng mờ mịt nhìn phụ hoàng xen lẫn vẻ ngạc nhiên.

Phụ hoàng của nàng bước lại gần nàng, xoa đầu Tịch Vân.

"Con là đứa con duy nhất mà Phong Hoa để lại cho trẫm. Trẫm không thể để con chịu thiệt được. Suy cho cùng, nếu con gả qua Mông Y, con phải làm trắc phi cho Thái Tử Mông Y. Trẫm sẽ ban hôn cho con và Phong tướng quân, chàng ta tuy là chỉ là chức quan võ, nhưng địa vị trong triều lại rất vững chắc. So với làm một trắc phi trong hoàng thất, sau này đấu đá hậu cung. Làm tướng quân phu nhân con sẽ dễ thở hơn. So về địa vị, có lẽ trẫm đã để con chịu thiệt, nhưng trẫm chỉ muốn con hạnh phúc, mong con hãy hiểu cho trẫm"

Sau khi nghe những lời bộc bạch phụ hoàng, sâu tận đáy lòng Tịch Vân nàng cảm thấy có chút lắng đọng và cảm động. Suy cho cùng, phụ hoàng đều vì nghĩ cho nàng mà trù tính...

"Phụ hoàng nói vậy, hoàng nhi xin vâng lời, hoàng nhi rất cảm kích những gì phụ hoàng đã làm cho hoàng nhi"

Điển Hạo hoàng thượng cười nhẹ, một hiếm hoi nào đó, nụ cười của người thập phần dịu dàng. Khác với dáng vẻ nghiêm nghị của người hằng ngày. Lúc này, nhìn người đầy bao dung nàng.

"Thôi, con lui đi, trẫm còn có việc phải giải quyết"

Hoàng thượng quay trở lại long ỷ ngồi phê duyệt tấu chương.

"Hoàng nhi cáo lui". Nàng thức thời mà lui ra, trong lòng không khỏi có chút ngổn ngang.

Sau khi cáo lui, ra khỏi Tĩnh Tâm điện, nàng cước bộ từ tốn, nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia ngắm nhìn mà cảm thán.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhân Sinh Ngắn Ngủi, Cầu Chàng Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ