Chap 8: Ánh dương

83 18 0
                                    


Hắn nhìn nàng, đến khi uống cạn chén thuốc vẫn chưa thể thoát khỏi u mê. Ta đã nói với nàng...rằng ta thích nụ cười ấy đến nhường nào chưa? Ta...có nên nói với nàng không...

"Thuốc của ngươi rất công dụng" - nàng mỉm nhẹ môi - "Vị còn rất ngon nữa"

Hắn cầm lấy chén thuốc, nhanh chóng lẩn tránh xoay người, vụng về che giấu biểu tình đang dần trở nên lộ liễu. Nàng thấy hắn như sắp rời đi, lập tức nói:

"Kể ta nghe về ngươi đi"

"Sao ạ?" - hắn khựng lại

Hwa Yi vốn tính tình bộc trực. Nha đầu vì chưa từng gặp qua nam nhân anh tuấn đến vậy, không những tài cao học rộng, tính tình lại còn thực ôn hòa chu đáo, nên đã vô tình ngưỡng mộ chàng.

"Dù sao ngươi cũng là người chăm sóc ta...ta nên biết chút ít về ngươi, có đúng không?"

"Tại hạ nghĩ tiểu thư nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn ạ" - cung kính nói

"Ta không mệt" - kiên quyết - "Ngươi mau ngồi xuống đi"

Yoongi ngồi xuống ghế gỗ, cách nàng đang ngồi trên giường chừng năm bước chân. Hwa Yi chằm chằm nhìn hắn, vô tư dò xét, mặc kệ người kia bị mình nhìn đến không thoải mái.

"Ngươi nói đi" - lặp lại

"Tại hạ..." - muốn cười vì nữ nhân hảo đáng yêu - "Tại hạ đến từ một gia đình có truyền thống y học...nên từ nhỏ đã rất hứng thú với y khoa..."

"Ừm" - gật nhẹ đầu

"Gia đình tại hạ chỉ vừa chuyển đến kinh thành được hơn 1 năm"

"Ngươi hằng ngày có phải rất bận rộn không?"

"Có một chút ạ" - hắn mỉm cười, thầm nghĩ hằng ngày bận rộn, đều là vì chăm sóc nàng, Won Hwa Yi

"Vậy những lúc không bận ngươi làm gì?"

"Tại hạ sẽ đi dạo...ngắm cảnh...hít thở không khí trong lành"

"Vậy chúng ta cùng đi dạo đi"

"Sao ạ..."

Yoongi đờ người, tim đập thình thịch ngắm nhìn nàng đang dịu dàng mỉm cười...hắn tự hỏi, liệu tất cả thuần chân ấy, có phải đều dành cho hắn không? Rằng nàng, phàm nhân xinh đẹp tựa chốn bồng lai, đang vì hắn mà nở nụ cười...Nếu lúc này ta hạnh phúc, thì có là quá sớm không?

"Ta muốn ra ngoài thư giãn gân cốt...đại phu ngươi nói xem, có nên không?"

"Đương nhiên là rất tốt rồi ạ" - hắn mỉm cười

Yoongi để guồng ấm áp ôm trọn trái tim đang đập loạn, để lí trí chìm dần vào mùi hương nữ tử thật dịu êm, trên môi vô thức hình thành một nụ cười thật tuấn mĩ. Nàng tròn mắt nhìn hắn, hai má nóng ran. Nam nhân này...

"Có thật chúng ta chưa từng gặp nhau không?" - nàng hỏi khi được hắn dìu đứng lên

"Tại hạ rất giống người quen của tiểu thư sao?"

"Chỉ là...trông ngươi rất quen" - phì cười

Chim muông cất tiếng hát vang, bay lượn vòng quanh trên nền trời ngập tràn tình ái. Hắn một tay đỡ lấy tay nàng, tay còn lại đẩy nhẹ cửa, để ánh nắng rạng rỡ và không khí trong lành ùa vào căn phòng luôn đóng chặt.

[IMA_SHORTFIC] BÁN NHẤT TÂMWhere stories live. Discover now