Chương 1

6 0 0
                                    

2 giờ sáng. Tuệ Nghi ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ ngoài ban công và nhìn xuống con đường không có gì khác ngoài vài ba ngọn đèn.

Có lẽ chẳng có mấy ai còn thức mà để......uống một tách cà phê nóng vào cái giờ này như cô - một cô gái 17 tuổi và bị nghiện cà phê.

Nhấp một ngụm nhỏ, cô cảm thấy vị đắng đang lan vào từng ngỏ ngách trong rồi thấm sâu cả vào cái màn đêm đen kịt ở ngoài kia. Cà phê làm cho con người ta thêm tỉnh và màn đêm thêm đắng. Nhưng là đắng một vị rất ngọt về sau.

Đêm nay không gian tĩnh mịch đến lạ. Âm thanh duy nhất mà cô nghe được là tiếng vù vù phát ra từ chiếc quạt trong nhà.

Mùa hè năm nay vẫn nóng như bình thường nhưng về đêm có lẽ mát hơn một chút. Cô cầm tách cà phê ngồi khoanh chân trên ghế, nghĩ về sáng ngày mai cần phải làm những gì. Nghi chợt giật mình  khi nhớ ra ngày mai có hẹn đi nhà sách với hai cô bạn thân. Cô nhìn đồng hồ rồi nốc cạn tách cà phê, dọn dẹp đi ngủ, mai còn phải thức dậy sớm.

Buổi sáng của mùa hè lúc nào cũng tràn ngập nắng, cô tỉnh giấc bởi những vạt nắng tràn vào phòng, tràn vào giường và lên mặt cô. Cô mở mắt, tay theo bản năng mà giơ lên che đi ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào. Một buổi sáng đầy tĩnh lặng. Chỉ đầy nắng. Cô nheo nheo mắt tìm đồng hồ treo trên tường. Bây giờ đã là tám giờ sáng. Tháng bảy với nhũng cái nắng gay gắt luôn làm tâm trạng con người ta thật khó chịu. Cô với tay bật tùy ý một bản nhạc. Là bản Scared to be lonly của Martin Garrix:

Is it just our bodies?
Are we both losing our minds?
Is the only reason you're holding me tonight.
Cause we're scared to be lonly.

Buổi sáng yên tĩnh. Tuệ Nghi pha một tách cacao nóng thêm một chút cà phê hòa tan cho thơm. Và thưởng thức buổi sáng. Nhạc, cacao thơm, ít bánh quy vụn, nắng...tất cả đều thật nhẹ nhàng, thật thư giãn, thật tuyệt vời. Cô nghĩ lát nữa sẽ mặc gì đi nhà sách, đang mông lung nghĩ thì chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng mà cô đang tận hưởng. Màn hình hiện tên Tử Đan - cô bạn thân của Nghi.

" Alo tớ đây " - Nghi nhẹ nhàng trả lời.
" Tớ tưởng cậu vẫn còn ngủ chứ!! Chuẩn bị đi 8h45 tớ qua đón cậu "
" Ừm ", " Vậy nhé, tớ cúp máy đây"

Nghi ngước nhìn đồng hồ đã 8h20, cô chỉ còn 25p để chuẩn bị. Không nghỉ nhiều cô uống cạn tách cacao, dẹp đĩa bánh quy, tắt nhạc. Cô nhìn vào tủ quần áo của mình, Tuệ Nghi chọn cho mình chiếc áo trễ vai tay loe màu trắng và một cái váy dài  màu xanh. Cô thay xong, ngồi trước bàn trang điểm dậm một chút phấn má che đi phần nhợt nhạt do ngày hôm qua thức đêm, tô thêm một chút son thêm tươi tắn. Vì là mùa hè nên trời lúc nào cũng nóng và cô nên cột mái tóc dài của mình lên tránh để mồ hôi làm tóc bị bết đi. Cô đứng trước gương xoay vài vòng rồi mới lấy túi xách ra cửa đợi cô bạn tới đón.

Không bao lâu một chiếc xe mui trần đậu trước nhà Tuệ Nghi, và người đang ngồi trên đó Tử Đan. " Lên xe đi công chúa " - Tửa Đan tươi cười nói. " Ngươi làm bản công chúa đợi hơi lâu đấy " Tuê Nghi cười đáp lại Tử Đan. " Chúng ta sang nhà Nhược Như đón cậu ấy " nói xong Tử Đan phóng xe lao lên phía trước. Không lâu hai người đã đứng trước nhà Nhược Như. " Nhược Như mở cửa bọn tớ tới rồi" bên trong đáp lại " Ra đây ra đây ". Cánh cửa mở ra xuất hiện một cô gái tóc ngang vai với chiếc váy hồng nhạt nhìn như tiên nữ giáng trần. Nhược Như nở nụ cười thật tươi " Đi thôi tớ chờ các cậu nãy giờ ".
____________________________________

* Đây là hình hai bộ Tuệ Nghi và Tử Đan mặc trong chương này *

- Của Tuệ Nghi.

- Của Nhược Như

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Của Nhược Như

- Của Nhược Như

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Em, anh và cô ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ