Jisung đưa Chenle đến công ty, một là vì phải tập nhảy ở công ty, thời gian về ký túc xá ít đi, không ai chăm Chenle, thêm nữa Jisung hẹn trước với bác sĩ thú y cho Chenle, định buổi chiều sẽ dẫn nó đi khám, vốn muốn trực tiếp bế nhưng Chenle bị rụng lông, Jisung dứt khoát mua một cái địu đặt Chenle vào rồi treo trước ngực.
Đêm qua nói chuyện đến cuối cùng, ngay trước khi Chenle bị rút gân chân, nó nói thẳng với Jisung: Jisung, chuyện này nói ra có thể cậu không tin, tôi vốn là con người nhưng bất chợt một ngày kia không biết vì sao lại biến thành mèo.
Điều khiến Chenle không ngờ đến là, Jisung hoàn toàn không ngạc nhiên, tựa như bất kể thế giới này có xảy ra chuyện gì cũng hợp lẽ hiển nhiên, chẳng qua dường như cậu vẫn nghĩ như trước, cho rằng Chenle có là mèo hay người đều là sinh vật ngoài hành tinh.
Cậu hỏi Chenle: "Người chỗ các cậu trông như thế nào? Trước khi biến thành mèo Chenle là người có dáng vẻ ra sao?" Cậu kéo chân sau Chenle ra xem: "Sau khi biến thành mèo là mèo đực, thế nên..."
Chenle kêu meo một tiếng, cảm giác quá xấu hổ, đá văng tay Jisung nhảy ra ngồi cạnh bàn phím, còn đặc biệt chú ý tư thế ngồi, không để hở ra bộ phận quan trọng, nó nói: Tôi là nam, lớn hơn cậu một tuổi, theo cách xưng hô của người Hàn các cậu thì tôi còn là anh trai cậu đấy, cậu coi tôi như người ngoài hành tinh cũng được, chả khác mấy, dù sao tôi cũng chẳng nghĩ ra được ngoại trừ hành tinh khác thì trên đời này còn nơi nào có thể khiến tôi không quay về được.
Jisung ô một tiếng thể hiện đã hiểu, nhưng hiểu sai rồi, cậu hỏi Chenle: "Vậy là mất liên lạc với hành tinh phải không? Vì mọi người đều đã quên mất cậu, thế nên không ai liên lạc với cậu để đưa cậu về, sau đó cậu tới Trái đất chúng tôi, có khả năng vì cậu là người ngoài hành tinh, không thể xuất hiện trên Trái đất với hình hài nguyên bản, thế nên lực lượng thần bí đã biến cậu thành mèo."
Vì lời giải thích của Jisung, trên mặt mèo Chenle để lộ biểu cảm bất đắc dĩ tương tự con người, nhưng Jisung gật gù đắc chí với suy nghĩ của mình, càng nghĩ cậu càng thấy kích thích: "Lúc cậu đến đây có phi thuyền không? Có phải tìm được phi thuyền quay về là xong?"
Chenle: ... Jisung à.
Jisung nắm chân Chenle tự ý đạt được thỏa thuận đơn phương tuyệt vời với mèo: "Chúng ta làm thế này đi, dù sao hiện giờ cậu chỉ là mèo, làm gì cũng không tiện, cần phải nghĩ xem có cách nào biến thành người, đồng thời, tôi và các anh sẽ giúp cậu tìm phi thuyền hành tinh Chenle."
Chenle: ... Jisung à.
Chenle vốn muốn nói gì đó nhưng dáng vẻ Jisung nghiêm túc và nhiệt tình đã thuyết phục được nó, ý kiến của Jisung rất thần kỳ, như thể truyện Ngàn lẻ một đêm vậy, song Chenle nghiêm túc nghĩ, hình như thật sự có chuyện như vậy.
Thế nên nó nói xuôi theo ý Jisung: ... Cũng có thể tìm xem trên thế giới này có người nhận ra tôi không, nếu có, chắc có thể dẫn tôi quay về.
"Let's get it!" Jisung tràn ngập tin tưởng đứng dậy, cậu vừa định làm gì đó, thầy biên đạo và những người khác đã tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Thời gian của mèo
Fanfic"Tôi thích NCT Dream nhất." • Tác giả: Quốc (无人问津国) • Độ dài: 1shot ~9,3k chữ • Nguồn: https://xiaohaizhenyouqu.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không...