"Để anh vào cùng với em."
Seungyoon lúng túng nhìn Seunghoon đứng chắn trước mình, vẻ mặt kiên quyết. Bàn tay to lớn của hắn đương bao lấy tay Seungyoon chặt chẽ giữ lấy, không có ý định nơi lỏng dù chỉ một chút. Cậu không nghĩ hắn lại là người quyết đoán đến vậy, nói được làm được. Vốn Seungyoon còn đương suy nghĩ tìm cách làm cho người kia quên đi việc đưa cậu đi khắm mắt, rốt cuộc chưa nghĩ xong đã thấy mình đứng ở bệnh viện rồi.
"Anh Seunghoon, em tự vào được mà. Cũng đâu phải nhóc con 5 tuổi." - cậu bĩu môi cự nự, đôi mắt cáo ngượng ngùng khẽ đảo một vòng qua mấy ánh nhìn tò mò đang hướng về phía họ.
"Không phải với ai chứ với anh thì chính xác là nhóc con 5 tuổi đó?" - nhìn cặp môi đỏ mọng bĩu ra hết cỡ của cậu, Seunghoon cố dằn xuống cảm giác muốn cắn lên mà cúi xuống dụi dụi trán mình lên mớ tóc bông xù - "Ngày nào cũng nấu cơm cho em ăn, có cảm giác như đang chăm con trai vậy."
"Thế thì sau này khỏi nấu nữa đi, đâu ai ép anh. Ở đó, không được theo vào!" - Seungyoon đến cả mang tai cũng nhuộm thuần sắc đỏ, hậm hực chạy biến vào phòng khám. Vào đến nơi rồi, không gian yên tĩnh cùng mùi hăng hắc không lẫn vào đâu được của bệnh viện làm cậu cảm thấy có chút căng thẳng, tim lại đập nhanh hơn một chút khi vẻ mặt khó đăm đăm của vị bác sĩ đầu đã hai thứ tóc lọt vào tầm mắt. Cậu miết tay vào ống quần, song chút hối hận vì đã vào một mình cũng chẳng mảy may xuất hiện.
Seungyoon có linh cảm không tốt lắm, và mặc cho cậu cố tự trấn an bản thân, thì suy nghĩ vấn đề nơi mắt cậu thực sự không đơn giản vẫn cứ lì lợm quẩn quanh trong trí óc. Làm sao xóa được lo lắng đây, khi mà cái sự bất thường ấy đến rõ ràng và đột ngột chỉ sau một sáng thức dậy? Mở mắt ra với cả tấm màn trắng xóa giăng kín trước mắt, cả vùng thái dương đau buốt và hốc mắt thì nóng ran như phát hỏa, bảo cậu làm sao không lo lắng được đây?
Vì thế mà nhất định muốn giấu đi, với Jinwoo. Và bây giờ là với cả Seunghoon. Seungyoon cắn môi, vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại bận lòng đến một người xa lạ nhiều đến như thế? Hay Seunghoon hắn mấy ngày qua nấu ăn cho cậu đã lén lút bỏ thứ gì vào rồi, khiến cho Seungyoon chỉ vừa tưởng tượng đến khuôn mày cau lại và cái nhìn lo lắng từ đuôi mắt hẹp dài ấy, ruột gan đã liền quặn lên?