Suốt cả quãng đường về nhà, tiếng khúc khích cười của Seungyoon cứ mãi vang lên. Chiếc khoác da của Seunghoon cậu đương trùm trên đầu chỉ chực rơi đến nơi, khiến hắn cứ phải thấp thỏm trông chừng, chốc chốc phải chỉnh lại khi chiếc áo có vẻ sắp rơi.
"Cậu cười dai thật đó." - hắn vờ trầm giọng phàn nàn. Mái đầu bông xù liền đó ló khỏi vạt áo đen, Seungyoon giương cặp mắt cáo tinh nghịch nhìn hắn. Tuy chỉ thấy được mắt, nhưng hắn thừa biết cậu đang cười rất thích chí, vì giọng nói khàn khàn đầy từ tính kia như đang cố nén một tiếng cười to:
"Lần đầu tôi thấy có người tả mắt mà bảo "ngon" đó. Anh là quái vật ăn thịt người à?"
Seunghoon chỉ còn biết thở dài vỗ vỗ trán, tự cảm thấy bản thân lúc này thật nực cười. Dù gì cũng là chủ một công ty nho nhỏ, ai mà ngờ được lại có lúc hắn bối rối tới mức thốt ra một câu nghe ngốc đến như vậy. Chỉ là, chẳng hiểu sao giọng khàn đặc đi vì khóc của cậu trai trước mặt lại làm lòng hắn xao động đến thế.
"Ờ, tôi là quái vật đó. Còn cười nữa, tôi sẽ "ăn" sạch cậu." - hắn hắng giọng ra vẻ đe dọa, mắt lại khẽ đảo sang thăm dò biểu tình người kế bên. Seungyoon nghe đến đấy, các ngón tay gầy guộc len lén kéo sát thêm chiếc áo khoác vào mình, sắc đỏ cũng đã lan tới đầu mũi thanh tú. Thình lình, Seunghoon níu vai cậu xoay lại, cúi xuống để trán họ chạm vào nhau. Giờ là đầu đông rồi, nhưng hắn lại tưởng như mình thấy được cả sắc trời mùa hạ nơi gò má ai kia ửng đỏ. Và cả cái nóng hâm hấp hun đốt tâm trí kia khiến cho Seunghoon nghĩ mình đang bị sốt. Phải, hắn phát bệnh vì Seungyoon mất thôi.
Mà Seungyoon tình trạng cũng chẳng kém gì hắn. Cậu mơ hồ nhận ra được hơi thở gần sát của hắn, cái mát lạnh vờn trên gò má nóng bỏng khiến đám lông tơ của Seungyoon dựng hết cả lên như cảnh báo cậu hãy mau mau đẩy hắn ra đi. Nhưng đầu óc trì trệ, cậu chỉ biết ngờ nghệt đứng đấy, nghe người kia rõ ràng buông từng chữ, âm giọng thả xuống thật trầm thành một loại cảm giác khó tả: "Từ mai quái vật sẽ thường xuyên ghé quán cậu đó, chuẩn bị đón tiếp cho tốt nhé."
"Ngày nào cũng tới để làm gì, anh dư tiền ăn hàng vậy sao?" - Seungyoon vênh mặt, gò má còn ửng đỏ nhưng quyết không chịu lép vế, ép bản thân nhìn thẳng vào Seunghoon - lúc này đã rời cậu ra, dùng ánh mắt như chứa mấy tia cười khó hiểu nhìn cậu:
"Để tán tỉnh cậu đó."
//
Gần một giờ sáng, Seungyoon cuộn mình vào chăn với hai mắt vẫn mở thao láo. Thor nằm sát bên cạnh, từng nhịp thở đều đặn của nhóc lên xuống nơi tay cậu, ấm nóng. Seungyoon mỉm cười nhìn Thor, cái cười có đôi chút mỏi mệt. Hôm nay đến cả có nhóc ấy bên cạnh cậu cũng không thể bình tĩnh lại, quả thật ngày nay có quá nhiều chuyện ập tới rồi, Seungyoon vẫn chưa thích ứng được.
Cậu với tay sang bên lấy điện thoại, nhấn số gọi Jinwoo. Chẳng nhớ nổi hôm nay đã gọi cho anh lần thứ mấy rồi, và lúc nào cũng chỉ nhận được giọng đều đều của tổng đài được lập trình sẵn. Seungyoon sốt ruột, mặc cho cảm thấy bản thân lo lắng như thế thật dư thừa. Dù gì Jinwoo cũng đã gần 30 rồi đấy, anh ấy có thể tự lo cho bản thân, thi thoảng về muộn cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Mà không, anh ấy nên có thêm nhiều lần về muộn thế này nữa mới tốt. Cả ngày ngoài đi làm thì chỉ rúc mình ở nhà xem TV mà thôi, hiện giờ Jinwoo cởi mở hơn như này, không phải là điều Seungyoon luôn mong muốn sao?