- Cảnh sát anh ta xúc phạm tôi, các người không định làm gì sao?- Cô ta hét lên.
Vậy là chưa kịp hiểu truyện gì xảy ra tôi đã lại bị gông vô tù.
.....
.....
.....
......
- Ê, mấy người tính đưa tôi đi đâu vậy? - Tôi gào lên khi chợt nhận ra họ không đưa tôi vào nhà giam.
- ...
- Nè, mấy người mau trả lời đi! - Dù tôi gào cỡ nào cũng chẳng ai thèm trả lời.
Họ đưa tôi vào một căn phòng trong đó có một người đàn ông có vẻ đang chờ tôi, khi tôi bước vào ông ta yêu cầu những người khác ra ngoài rồi vui vẻ chào tôi:
- Chào cậu, cậu là Shion Kaito đúng không?
- Ông là ai? Tại sao ông biết tên tôi? - Tôi nghi ngờ hỏi lại ông ta.
- À tự giới thiệu với cậu, tôi là NPC của bộ truyện "Học viện âm nhạc" của cậu.- Ông ta trả lời.
- Ông là NPC thật sao? Vậy ông mau đưa tôi trở về đi! - Tôi vui vẻ nói.
- Không thể được !- Ông ta nói.
- Tại sao lại không thể chứ? - Tôi lại gào lên.
- Bởi chỉ có cậu mới có thể tự tìm cách về được.
- Ý ông là gì? - Tôi hỏi lại
- Vì cậu đã khiến nhân vật nữ phụ của cậu hay chính xác là Kagamine Rin quá khổ cực nên oán khí của cô ấy đã đưa cậu tới đây.
- Và...
- Và cậu có nhiệm vụ phải giúp đỡ cô ấy thoát khỏi khổ cự và tránh kết cục ở cuối bộ truyện.
- Éo và éo và éo! - Nghe ông ta nói tới đó tôi kêu lên. - Còn lâu tôi mới thèm giúp cô ta, cái đồ nữ phụ đáng ghét đó! Thà bị kẹt ở đây còn hơn
- Vậy cậu có muốn chết không? - Ông ta mỉm cười hỏi lại.
- Hả, tất nhiên là không rồi! - Tôi trả lời. - Sao ông hỏi?
- Vì từ khi cậu bước đến thế giới này vận mệnh của cậu với Kagamine Rin chính thức bị gắn chặt, cô ấy bị thế nào cậu cũng sẽ bị như vậy.
- Ý ông là gì?
- Cậu cứ thử tượng tượng đến cảnh Rin tự tử đi.
Tôi gật đầu và nhắm mắt lại, khi cô ta nhảy xuống tôi có cảm giác thứ gì đó bót chặt tim tôi như muốn tôi chết cùng cô ta. Tôi hoảng sợ mở mắt ra.
- C - chuyện này.... Chuyện này là sao? - Tôi lắp bắp hỏi.
- Khi kết thúc truyện, Rin chết cậu cũng chết. - Ông ta thả nhiên nói.
- Vậy còn thân xác tôi ở thế giới thực? - Tôi hỏi tiếp.
- Cũng chết!
Tôi nghe xong cứng đơ người ra. Vậy chẳng lẽ tôi phải giúp cô ta thật sao? Đành vậy, tôi thở dài.
- Vậy tôi có gì có thể giúp cô ta không? Tôi thế này lo cho mình còn chẳng xong giúp cô ta kiểu gì?
- Trong túi áo cậu có một chiếc bút mang từ thế giới thực đến đây vì vậy nó có biến mọi thứ nó vẽ ra thành thật nhưng cậu chỉ được sử dụng nó trong nhiệm vụi thôi hiểu chưa, nếu không nó sẽ không giúp gì cho cậu đâu. Giờ thì cậu chỉ việc đến quán cà phê Sakura mà Rin đang làm thôi.
- Tại sao?- Tôi hỏi. Đột nhiên ông ta cầm một quyển sách ra đọc.
- Những cánh hoa anh đào đang rơi tạo lên khung cảnh thơ mộng, Kagami Len đang ngồi vừa uống cà phê vừa ngắn hoa anh đào rơi tại quán cà phê Sakura... - Đọc đến đây ông ta cười như phải bả. - Hahaha... Tổng tài lạnh lùng đi ngắn hoa anh đào rơi đúng là chỉ có ngôn tình mới có điều phi lí như vậy mà!
- Ông cười đủ chưa? Ý ông là gì hả, phê phán truyện tôi à?
- Không có chỉ là lần đầu Len và Rin gặp nhau chí tại nơi này...
Ừ ha, sao tôi ngu vậy chỉ cần đến đó ngăn không cho cô ta gặp Len vậy thì cô ta sẽ không yêu Len, không yêu Len thì cô ta sẽ không chết, cô ta không chế thì tôi không chết. Trời ạ, tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.
- Cậu chỉ việc giúp Len yêu cô ấy là được - Ông ta nói làm tôi mất hết cả hứng.
- Việc đó là không thể. - Tôi nói.
- Tại sao?
- Nó được gọi là hào quang của nam chính và nữ chính, dù thế nào họ cũng sẽ về với nhau. - Tôi giải thích.
- Mà ông không cần phải lo, tôi đã có cách của tôi!
Tôi nói rồi mỉm cười bỏ đi, giờ thì tôi phải đi bảo vệ cái mạng què này của tôi đã.
----------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Với tôi nữ phụ mãi là nữ phụ
Fanfictruyện được viết dựa vào một bộ phim [quên tên rồi] và tôi viết bằng tivi (ko đt ko mt) nên chưa có bià truyện và sai nhiều lỗi mong mọi người thông cảm m