Chương 1

9 1 0
                                    

"Cuối cùng ta cũng giết được ngươi Phạm Hồng Thy, yêu quái cứng đầu!"
  Dương Trang Tuyết một chân đứng trên xác của ả yêu quái đang nằm trên máu đỏ thấm, đang lan rộng xung quanh, thỏa mãn cười.
"Trang Tuyết tỷ tỷ, coi chừng ảnh hưởng tới thanh danh. Nữ nhi nên dịu dàng một chút coi chường không ai thèm ngó"- Người bên cạnh cất tiếng, có chút trêu chọc lẫn trách móc.
  Khác hẳn với Trang Tuyết, người này có vẻ thuần khiết hơn. Hai người đứng cạnh nhau chẳng giống hai chị em song sinh. Người chị cả, Trang Tuyết, tính khí nóng nẩy, thường hay mất kiên nhẫn. Người em là Thiên Khanh rất hiền dịu và ôn hòa trái ngược hoàn toàn với người chị, khuôn mặt luôn toát lên vẻ dễ gần mang phong thái của một đứa trẻ thích đùa và trêu chọc người khác.
  Khi xưa hai người chỉ là thần tiên bình thường, Trang Tuyết cai quản nhân sinh, Thiên Khanh cai quản luân hồi. Nhưng khi chiến tranh xảy đến, hai người kết thân với huynh đệ khác, chặt đứt thân cây ngàn năm để rèn vũ khí, Trang Tuyết làm thành cung, Thiên Khanh làm ra đàn tranh, cùng huynh đệ đánh đuổi quân thù, lập công lớn. Kết thúc trận chiến, Trang Tuyết, Thiên Khanh và hai người còn lại chia nhau cai quản giang sơn theo tứ phương khác nhau.
  "Dịu dàng? Như đệ sao? Hahaa... Thiên Khanh, là nam nhân nên cứng rắn hơn mới phải. Nghĩ thấu trước đi, chúng ta là đại tiên, đáng lí không được khoan dung cho yêu ma".
Việc giết yêu ma trong quan niệm nhân gian luôn là điều đúng đắn, đáng được khen thưởng. Nên thấy Trang Tuyết đắc ý như vậy Thiên Khanh chẳng lạ gì. Từ xưa, nàng vốn là người hiếu thắng, dù là nữ nhi nhưng quyết không để thua bất kì ai trong thiên hạ.
Bỗng chốc, mây đen kéo đến, gió thổi cuồng cuộn tựa như đang hét gào giữ trời, những hàng cây quật mạnh vào nhau tạo ra âm thanh hết sức khó chịu. Dường như đây là tiếng kêu oán hận của oan hồn nào đó gần đây.
Từ trong xác của ả yêu, bay lên một làn khói trắng tạo thành một hình thiếu nữ, nhìn về phía Trang Tuyết. Oan hồn ả hiện về, cứ ngỡ nhằm trả thù nhưng không, ánh mắt không phải căm hận mà là đau buồn. Đôi mắt ả vô hồn đến đáng sợ và dường như những giọt nước bắt đầu lăn xuống chảy thành dòng trên má gầy gò. Mái tóc rối để mặc trước gió, những cành cây quật thành đợt lớn tựa sắp đứt gãy, đàn chim bay lao xao, muôn thú chạy không ngừng tìm nơi ẩn nấu như đang tránh bão.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Thiên Khanh cảm thấy vô cùng hoảng loạn và cảm thấy chút nhói đau. Đó là sự thương xót cho kiếp yêu quái phải chịu cái chết đau đớn: ngũ tạng dập nát, da thịt bị thiêu đốt đến tàn bạo, không những vậy khi chết còn bị làm nhục, giẫm đạp lên. Pháp thuật của ả không tệ chút nào, đất phương nam vốn rất ấm áp, không dễ để vận tuyết đống băng cả khu rừng, vậy mà ả làm được. Đáng tiếc lại tu luyện thành yêu ma, làm hại đến dân lành nên khó tránh khỏi tai họa này.
Người kết liễu ả là Trang Tuyết, 'Trời Sập' là pháp trận hùng mạnh khiến hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời rơi xuống, tấn công kẻ mà Trang Tuyết ra lệnh. Ngay cả bậc đại tiên cũng khó có thể tránh được mà không bị tổn hại.
Trang Tuyết hỏi: "Thiên Khanh, đệ đang thất thần gì?"
Giờ mùa mưa tháng bão đang cập kê, nên Trang Tuyết thấy chuyện mưa gió đến sớm chút cũng không có gì lạ lẫm nên cũng phất lờ, chỉ để ý đến Thiên Khanh đang không ngừng nhìn về sau mình. Thường thường, hắn là một tên lắm lời, nhưng hôm nay lại im lặng một cách kì lạ nên không khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.
Thiên Khanh giật mình đáp: "Không có gì, đệ chỉ đang nghĩ xem nên tìm một vị phu quân nào chịu được tính nết như tỷ".
Nghe vậy, ả yêu quái đằng sau liền biến sắc, mở trừng to mắt tựa như không tin vào những lời mình vừa nghe.
Vốn là người cai quản vong linh nên chỉ mình Thiên Khanh có thể thấy được oan hồn của ả yêu ma kia.Cho đến tận bây giờ ả vẫn không ngừng quan sát Trang Tuyết với đôi mắt tội nghiệp ấy.
Phải chăng họ từng quen nhau?
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, xen lẫn tiếng sấm vang giữa trời. Suy nghĩ một lúc, Thiên Khanh liền nói:
"Trang Tuyết, tỷ về trước, kẻo ướt hết người"
"Đệ không định về sao?" Trang Tuyết nói với giọng điệu chút hờn dỗi khi bị trêu chọc.
Hắn cười trừ: "Đệ tính nhân cơ hội xuống trần để xem mùa màng thế nào".
Nhưng Trang Tuyết không tin, nghi ngờ Thiên Khanh muốn làm một điều gì khác: "Thật sao? Tỷ theo đệ, đằng nào cũng muốn xem nhân sinh".
Thiên Khanh cười lớn: "Hahaa, rốt cuộc cũng bị nhìn thấu. Tỷ cứ yên tâm, lần này đệ sẽ hết sức cẩn thận, không để ai bắt nạt".
Trang Tuyết: "Ta không cấm đệ đi chơi. Nhưng đừng mải mê đến quên giờ về. Hôm nay thời tiết không thuận lợi, nên về sớm. Vả lại hôm nay đến ngày đệ phải về Vân Tây Tử Sơn".
  "Hôm nay phải luyện đàn, chắc phải sáng mai mới xong. Đã nói với Tử Đình rồi".
  "Chi bằng lấy thời gian đi chơi để luyện đàn vẫn tốt hơn"- Trang Tuyết cau mày.
  "Hôm nay có lễ hội, đệ không chịu để lỡ đâu. Nghe nói năm nay làm rất to. Nghe nói có nhiều loại bánh nữa. Chắc hẳn phải có bánh gai, lâu rồi đệ chưa được ăn" Thiên Khanh nhõng nhẽo.
"Tự nhìn lại mình đi, nhớ đến ăn lại nhỏ dãi. Đệ chỉ lo mấy chuyện này thôi sao?"-Trang Tuyết mất bình tĩnh, gắt lên nói.
"Lễ hội càng to tức là mùa màng càng bội thu, dân được ấm no vậy cớ gì tỷ lại không cho đệ thưởng thụ một chút thành quả mình làm nên".
"Mưa gió thế này cũng mở được lễ hội sao?"
"Chỉ có phương nam mưa thôi, còn phương Bắc của đệ thì không"
Biết thuyết phục không được, Trang Tuyết không biết làm gì khác ngoài mắng một câu: "Thằng em bất trị", rồi đi mất.
Đợi đến khi Trang Tuyết đi thật xa, Thiên Khanh mới bắt đầu gọi những vong hồn xung quanh, dặn: "Trời đã ngả bóng, tuy mưa nhưng sẽ sớm tạnh, mấy chốc sao chăng kín trời, chẳng gì qua mắt được Trang Tuyết nếu có ánh sao, chúng tụa như mắt sáng quan sát nơi đây. Các ngươi mau giúp ta, duy trì pháp trận tạo mưa, giữ mây đen, che lấp bầu trời. Đợi đến khi trời hửng sáng, mới dừng lại. Nhưng nhớ gọi mây là chính, đừng làm mưa to".
Nghe xong, các linh hồn tuân lệnh, phân chia thành tứ hướng, thay nhau duy trì pháp trận. Đúng như dự đoán, mưa tuy nhỏ nhưng gió khá to đánh cho cây cối ngả về một bên, nhưng ả vẫn đứng đấy dù trời đất có xảy ra chuyện gì.
Trong mắt ả chỉ là bóng tối, chẳng phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Tất thẩy chỉ là màu đen.
Bỗng nhiên giữa nơi tối tăm đây, hiện ra một ánh sáng lạ kì khiến tâm trí ả bắt đầu xoay chuyển, ả cố căng mắt ra với niềm hi vọng một điều gì đó sẽ xảy đến.
Quả đúng như ả mong muốn. Người đang đến gần là Trang Tuyết nhưng vẻ mặt chẳng có gì là căm tức mà ngược lại vô cùng hiền hòa.
  Nhận ra Trang Tuyết đang đi về phía mình, ả lao đầu tới mà chưa kịp suy nghĩ điều gì. Ôm chặt vào lòng, dường như chỉ muốn dựa dẫm vào người kia, thân thể không lạnh lẽo như ả mà ngược lại vô cùng ấm áp.
  Chẳng mấy chốc, ả khóc thút thít tựa như vừa buồn vừa vui.
  "Trang Tuyết, ngươi đến đón ta phải không? Ta biết ngươi giết ta là do lệnh của bề trên, dù là vong hồn ta vẫn nguyện theo ngươi".
"Ngươi không sợ ta sẽ đánh ngươi hay bắt ngươi về để hành hạ?"
"Ta không sợ, ta biết ngươi sẽ không làm thế", ả nói tiếp: "Ngươi biết không, dù tu luyện thành yêu ngàn năm, dù phải đối mặt với bao điều giả dối nhưng ta vẫn trân trọng tình cảm ngươi dành cho ta khi xưa. Chỉ mong rằng có thể cùng ngươi sống an nhàn hạnh phúc".
Người kia buồn râu cất tiếng: "Ta không thể giúp ngươi"
"Vì lí do gì"- Ả yêu nhìn với ánh mắt đầy tuyệt vọng, cả người run rẩy sợ hãi, chỉ mong rằng những điều mình nghe là nhầm lẫn.
"Ta không phải là Trang Tuyết", nói rồi người kia liền hiện nguyên hình. Từ Trang Tuyết bỗng chốc trở lại thành nam nhân rồi bay lên không trung, tỏa ra những hào quang rực rỡ.
Thất vọng nặng nề, ả liền ngã xuống đất, nước mắt còn đọng lại khiến mắt đỏ rực, ngước lên nhìn người kia mà hỏi: "Ngươi là ai?"
Từ đầu đến cuối, người kia vẫn giữ khuôn mặt hiền hòa, tỏ lòng thiện chí mà cất tiếng đáp lại: "Ta là Thiên Khanh- vị thần của vong linh, nhiệm vụ của ta là dẫn dắt các linh hồn ở dương gian đi đầu thai".
Sớm nhận ra, đây là người hỗ trợ Trang Tuyết, cùng nhận lệnh giết mình, ả cất tiếng nói với giọng đầy u uất: "Thần vong linh? Chẳng tránh ngươi có thể nhìn thấy ta. Vậy ngươi đến đây để đánh ta tan hồn, muốn trừ hại tận gốc đây mà".
"Ta không đến để giết ngươi mà muốn ban cho ngươi một ân huệ".
"Ân huệ của ngươi, phải chăng là muốn ta đi đầu thai? Trở thành một phàm nhân tầm thường?".
  Thiên Khanh khẽ lắc đầu. Ả hỏi tiếp: "Ngươi tới đây làm gì? Để giễu cợt ta chăng?"
  Thiên Khanh: "Ta và Trang Tuyết vốn là chị em song sinh nên ta hiểu rõ hơn cả, tuy ngoài mặt căm ghét đến mức muốn giết ngươi nhưng thật ra trong lòng rất đau đớn. Trước giờ ta cũng muốn có người bên cạnh chăm sóc tỷ tỷ, thấy ngươi nặng tình nặng nghĩa nên đành nhờ cậy ngươi".

Vong Mệnh Đại Sư - Sinh mệnh trời banNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ