Chapter 20 - Thử lại lần nữa

153 9 0
                                    

"Ta nghe Eunjung nói rằng nó có tình cảm với con"

"..."

"Ta cũng không biết nói sao nữa..."

"....."

"Nói gì đi chứ"

"Con cũng vậy, không biết phải nói gì, con không có tình cảm với cô chủ"

"Ta cũng một phần hiểu được"

"..."

"Ta sẽ nói lại với nó"

"Nghe nói Jun là đứa đã tráo tiền có định vị, nó là tay trong sao?"

"Theo như con điều tra là vậy"

"Tốt lắm, con biết phải xử nó ra sao rồi chứ?"

"Vâng, thưa chú"


————————————


"Cuộc đời tớ, ngày càng bẩn hơn, tớ không dứt ra được, càng ngày càng lún sâu hơn...." Yuri gục đầu xuống bàn than thở.

Taeyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài trời, mây đen, mưa, gió khá mạnh, chẳng ai ra đường vào giờ này cả. Nghe thời sự dự báo có bão, nên hai người cũng cho nhân viên ra về sớm, đóng cửa tiệm sớm hơn thường ngày, nhưng vẫn chưa về vội.

Vì tiệm cà phê nằm ỏ trung tâm quảng trường đi bộ, không phải thích hơn nếu nhìn người người đi đi lại lại hơn là căn hộ trên cao, chỉ có mây trời hay sao?

"Tớ nghĩ......cậu nên ra đầu thú"

Yuri chợt nhấc đầu lên, rồi lại nằm dài ra bàn

"Tớ không muốn ngày nào đó về nhà mà không thấy cậu, tớ cũng không muốn chứng kiến cậu bị gì đâu, nên là......tớ nghĩ đó là cách tốt nhất, cho cậu,"

"Không dễ như vậy đâu. Tớ đã dấng quá sâu rồi," cô cười, xoa xoa hai mắt mình. Hình ảnh những người đã bị cô bắn đều hiện về trong mỗi giấc mơ. Gương mặt thảm thương của chúng. Màu của máu, mùi của nó, và có cả những cái níu kéo vào cô như thể cô là vị cứu tinh cuối cùng, rồi cô lạ thẳng thừng bóp cò. Từ khi nào cô có thể phân chia con người mình ra làm hai như vậy được. Một người bình thường ở nhà, và một tên giết người, một tên cướp ở ngoài....

"Khách kìa" Taeyeon chợt đứng dậy

"Khách gì chứ, đóng cửa rồi mà" cô lè nhè.

"Người đẹp của cậu kìa"

Yuri chợt đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh. Đúng là nàng đang đứng ở cửa.

"Ngại chết được" cô thì thầm với bản thân.

Mưa từng hạt bắt đầu rơi nhiều hơn, gió cũng rít qua từng hàng cây, cái lạnh cũng như ùa đến thật nhanh với những con người đang bận rộn đi lại ngoài kia. Taeyeon để lại không gian riêng tư cho hai con người đang im lặng ngồi đối diện nhau bên trong. Sau đêm đi uống cùng nhau, có lẽ cũng có được cái gì đó chắc chắn, nhưng đồng thời cũng có gì đó ngại ngùng hơn thì phải.

Yuri ngồi đan hai tay mình vào nhau, chân ở dưới bàn cũng nhịp nhịp, đôi mắt ngắm nhìn nàng, chốc chốc lại nhìn ra ngoài.

"Sao lại tự nhiên đến kiếm tôi vậy, nhớ hả?" Cô hỏi, nhìn nàng đang mân mê tách cà phê nóng trong tay.

"Yuri vẫn tự tin nhỉ?" Nàng cười mỉm.

"Đương nhiên rồi" cô đáp.

Nàng chỉ cười.

"Em sao vậy? Tự nhiên lại ngượng ngùng với tôi" Yuri nghiêng đầu mình lại gần hơn nhìn nàng.

"Không có" nàng tằng hắng, ngồi dựa lưng ra sau.

"Có mà, tự nhiên đến tìm tôi rồi lại im lặng không nói chuyện, nếu có hỏi thì tôi sẽ đồng ý ngay và luôn cho nhanh" cô cười.

Lại cái gương mặt trêu người đó, nàng thở hắt ra một cái.

"Rốt cuộc thì Yuri đang nói gì vậy?"

"Thì không phải em đến hỏi cưới tôi hay sao?" Cô thản nhiên, còn đi kèm với nụ cười khiến người kia khó chịu như thường ngày.

"Cái gì chứ? Sao tôi lại phải làm thế?" Nàng lên giọng

"Thì chúng ta dù gì cũng.." Yuri đang định nói liền bị nàng che miệng lại.

"Không được nói" nàng đỏ mặt, Taeyeon vẫn còn ở đây, chỉ là đang ở trong phòng nghỉ cách không gian này chỉ một cánh cửa mà thôi, lỡ như nghe thấy thì đúng là mất mặt mà.

Yuri lại bật cười, "Không nói thì không nói"

Nàng định rút tay lại liền bị người kia nắm chặt. Jessica mở to mắt nhìn con người đối diện.

"Em đang nghĩ gì vậy? Sao lại đỏ mặt?"

"Yuri đang chọc tôi có phải không?"

"Chọc cái gì"

"Mọi thứ" nàng thu tay mình lại, đặt lại trên bàn.

"Tôi không phải hạng người đó đâu, đúng là tôi nhiều lúc có không đứng đắn lắm, nhưng mà tôi không có trêu đùa với em"

"Yuri biết chúng ta khác nhau mà, không sợ sao?"

"Sợ cái gì, khi giữa hai ta cũng không có gì..." cô dựa lưng ra sau, nhìn nàng.

Jessica hơi nắm chặt tay của mình, đúng là họ không có gì với nhau cả, nhưng sao tim nàng lại phản xạ như vậy chứ, thật giống tiểu thuyết làm sao.

"Ngoài nụ hôn đó, cái em có được thì em cũng tự biết" cô nói tiếp.

"Nếu như, tôi chưa hiểu được cảm nhận của mình...." nàng hơi thủ thỉ.

"Thì chúng ta làm lại" Yuri thản nhiên nói, đưa mặt mình đến thật gần với nàng.

Jessica hơi sững sờ với đề nghị bất thình lình của cô. Càng làm nàng thêm băn khoăn, hơi lo lắng, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt mình. Chỉ cách nàng hai gang tay nữa. Đôi môi đó...nàng muốn thử lại một lần nữa, để chắc chắn rằng cảm giác đó không phải từ men rượu mà có. Jessica nhắm hai mắt, áp môi mình lên đó, và đắm chìm vào nó.....





——————————————


"Có những ngày thật tồi tệ, nhưng cũng có những ngày rất đẹp, như bây giờ chẳng hạn....."

"Tại sao cô ta lại để cậu sống vậy? Không có lý do chính đáng sao?"

"Không thưa sếp,"

"Vậy chúng ta thừa thắng xông lên chứ?"

"Rõ thưa sếp, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ và thông báo với sếp"

"Cô gái đó, phải loại bỏ trước, vì cô ấy là người duy nhất biết được danh tính của cậu và nơi chúng ta đã liên hệ. Vụ án cũng đang ở gần đích rồi, tuyệt đối không thể có sai lầm nào nữa"

"Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng cô ấy thưa sếp"

"Đây không phải là lúc để chơi trò chơi, chúng ta cần sự an toàn tuyệt đối, ngay bây giờ"

"Rõ thưa sếp"

Thích nàng cảnh sát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ