Chapter 13.

790 61 0
                                    

"Ông Kim nói muốn Jennie về nhà ông ta chơi một hôm." - ba Kim tao đổi với vợ.

"Sao?" - mẹ Kim ngạc nhiên hỏi.

"Ông ta muốn chăm sóc cho Jennie và sẽ cho phần trăm cổ phần tương đương với Jisoo sau này không sợ bị bắt nạt nữa." - ba Kim giải thích.

"Là ý của ông ta?" - mẹ Kim đề phòng hỏi thêm.

"Ừm. Đó cũng là ý hay dù sao thì Jihee nó đã thay tôi tiếp quản J-Kim rồi. Jennie nên về đó sau này ít nhất cũng làm giám đốc trở lên." - ba Kim rất hài lòng vì quyết định của ông Kim nên vui vẻ nói với vợ.

"Ông ta để người ngoài vào tiếp quản công ty sao? Tôi không bao giờ tin tưởng cái gia đình đó cả." - mẹ Kim vẫn cố chấp hỏi. Bà không tin một người như ông Kim lại để cho người ngoài đặt chân vào. Ông ta không sợ Jennie không sớm thì muộn mang Kim thị ông ta cả đời gầy dựng sáp nhập và J-Kim sao? Hay ông ta quá tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của Jisoo? Bọn họ thật sự không sợ bị Jennie một nhát đâm chết từ sau lưng? Hay bọn họ thấy Jennie bây giờ như đứa nhỏ không biết gì nên mới mạnh miệng như thế? Còn chuyện Jennie bị đe dọa tính mạng nếu ở bên cạnh Jisoo thì sao? Là bọn họ làm? Bọn họ có ý đồ gì? Hay như thế nào đây, bà không biết, thật sự không biết.

"Jennie là con dâu của Kim gia thì sao là người ngoài được." - ba Kim bác bỏ suy nghĩ không đúng của vợ.

"Nhưng mà..." - mẹ Kim vẫn còn khuất mắt trong lòng không biết giải bày làm sao. Nhiều khi đây chỉ là vấn đề nhỏ nhoi mà do bà suy nghĩ nhiều nên mới thấy tiêu cực thôi. Hi vọng tất cả đều do bà nghĩ nhiều.

"Chẳng phải trước đây bà chê họ này nọ bây giờ họ không vì con mình bệnh mà bỏ rơi bà phải vui lên chứ."

"Tôi còn nuôi nó được, không cần bọn họ."

Ba Kim chỉ biết lắc đầu bó tay trước tính tình cố chấp của vợ mình.

"Bà nuôi nó được cả đời không?"

"Sao cũng được. Tối phải đưa Jennie về nhà tôi." - mẹ Kim chắc nịch nói.

"..."

Hai ngày rồi Jisoo không đến, Jennie bắt đầu cảm thấy nhớ Jisoo rồi. Hôm nay cô xuất viện, ngồi trên giường cứ lóng ngóng ra ngoài xem Jisoo có đến thăm cô hay không.

"Jennie về nhà thôi con." - mẹ Kim thu xếp hết đồ đạt đứng lên dắt tay Jennie ra về.

Jennie cúi ngầm mặt buồn bã đi theo, mỗi bước rất nhỏ và di chuyển rất chậm, cô muốn níu chút thời gian đợi Jisoo. Nếu cô về nhà rồi Jisoo có biết nhà cô ở đâu để tìm không? Nếu không biết nhà cô có phải sẽ không gặp cô nữa không? Chỉ nghĩ thôi mà đã muốn khóc rồi.

*

Jennie về nhà đến nay cũng được ba hôm và bắt đầu có triệu chứng biếng ăn, mỗi lần ăn lại mơ màng lơ ngơ nhìn xa xăm đâu đó rồi cúi đầu thút thít.

"Jen nhớ Soo rồi, Soo mau tìm nhà Jen, đến gặp Jen đi. Soo không thương Jen nữa sao? Không nhớ Jen nữa hả?" - Jennie cúi mặt khóc lóc tự thảm thiết nói với bản thân mình. Cô muốn nói chuyện với Jisoo, cô nhớ Jisoo của cô.

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ