Chương 3: Vào cô nhi viện (2)

36 2 0
                                    

Sáng sớm mọi người đều dậy hết, vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong đều bước xuống phòng. Hôm nay là thứ 7, đang tiết trời mùa thu, tụi nhóc được các má sơ cho đi ra ngoài tảng bộ nhưng cũng gần đây thôi vì các má sơ không cho đi xa sợ lạc nữa thì khốn.

Daniel và cả nhóm cùng nhà rảo bước đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Daniel và cả nhóm cùng nhà rảo bước đi. Guân Lin đi trước hình đã thấy được một chỗ để nghỉ ngơi nên kêu các anh lại:
-"Các anh ơi!!! Hình như chổ kia có bóng mát kìa!!! Mình lại đó nghỉ xíu rồi về nha các anh?!!! "
Mọi người đáp:
-"umk, đó là ý kiến hay!!! "
Nói rồi mọi người chạy thật nhanh tới chổ đó, Jaehwan với Jisung và Sung Woon đi trước, tiếp theo là Daniel với Jihoon hai đứa nắm rất chặt tay nha, sau đó Daehwi ,wooJin và Jinyoung đi theo sau. Đứng ở đó tụi nhóc muốn chụp hình làm kĩ niệm, dù gì kí ức này không biết có tồn tại được lâu nữa không, mà cũng may Jisung đã biết trước được điều này nên đã mang theo. Đám trẻ tập trung lại,Guân Lin chuẩn bị nhấn nút chụp tụ động và bắt đầu chụp, cậu chạy lại thật nhanh bên các anh của mình,mọi người dều tạo dáng, sao cho xinh.

Daniel đứng ở giữa mỉm cười, tạo dáng rất tự nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Daniel đứng ở giữa mỉm cười, tạo dáng rất tự nhiên. Mọi người chụp xong thì đã trể rồi, phải về chứ không các má sơ lại lo nữa. Đám trẻ, sải bước đi về. Vừa về đến nơi, đúng giờ ăn cơm trưa rồi, các má bảo:
-"Các con ơi!!! Tới giờ cơm rồi,các con xuống mau ăn đi!!! "
Bọn trẻ đều trả lời:
-"Vâng"
Ăn xong bữa cơm chúng tôi phụ các má sơ rữa chén, trong lúc rữa tôi nhỡ tay làm " Choanggg" Chiếc chén rớt xuống đất các mảnh vỡ văng tung túe, nó chạm trúng ngón tay của Daniel máu ứa ra, nhưng tôi không nghĩ đến việc đó vì tôi đang sợ nếu các má sơ phát hiện, mà không quan tâm đến ngón tay mình mặt cho máu rơi xống đất ướt nhẹp.Jisung đang lau chồng bát rồi úp lại nghe tiếng đổ vỡ, cậu chạy ra đã thấy tay Daniel đứt, mà cậu ấy không kêu là gì, Jisung hoảng loạn chạy nhanh tới chổ Daniel dắt cậu ấy tới bồn rữa chén ,rữa sạch vết thương rồi chạy lấy băng, băng vào cho cậu.
Jisung vừa làm vừa nói:
-" Sao em lại để tay mình bị thương như thế này??? "_____Daniel đáp:
-" Em xin lỗi!!! Em đã làm vỡ cái chén rồi!!!
Cậu bé vừa nói xong vẻ mặt như muốn, Jisung an ủi cậu, bảo cậu về phòng đi để mình làm cũng được, Daniel quay mặt chào cậu rồi quay đi lên hướng phòng ngủ, ở trong đó mọi người đang chờ cậu. Cậu vừa bước tới cửa, thì Daehwi nói:
-"Mới nãy cậu có sao không??? "
Daniel đáp:
-Tớ không sao!!! Chỉ là bị xây sác xíu thôi!!! vài bữa sẽ lành thôi ấy mà!!! "
Woojin nói:
-"cậu không sao thế thì tốt rồi, mau nằm nghỉ đi!!! "
Daniel cười và gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Hôm nay cậu ngủ rất thoải mái.
Chiều đến đám trẻ được các má sơ dẫn ra vườn, chăm sóc cây cảnh, mọi người đều rất hào hứng. Đám nhóc, hăng hái trong cây, má sơ bảo:
-"Các con hãy nhìn những cây các con trồng này đi, khi mới trồng chúng héo như thế này nhưng khi các con chăm sóc, vỗ về nó sẽ phát triển, nó sẽ ra hoa kết trái. Các con cũng như vậy đã lúc các con phải đi học rồi, sau này sẽ đạt được thành công"
Nói rồi bà mỉm cười với mấy đứa, rồi dẫn chúng đi tắm. Mọi người đã vào trong nhưng Daniel vẫn ở lại, cậu nhìn những cành cây khô héo kia sao giống mình quá vậy, cứ thế cậu bé cứ suy nghĩ mặc cho cơn mưa ập đến, cậu vẫn đứng dấy mưa dần nặng hạt rơi xuống đầu cậu, các má sơ tắm xong cho bọn nhóc kia thì phát hiện không có Daniel ở đây. Bà lập tức chạy tìm thằng nhóc này, bà bước ra ngoài thấy bóng dáng của Daniel đứng dưới mưa, ngay trong khu vườn. Bà lập tức chạy tới chỗ cậu, ôm cậu vào lòng, ôn nhu hỏi:
-"Con làm sao vậy??? "
Thằng bé không trả lời chỉ đứng im lìm nhìn bụi cây, chắc là đang nhớ chuyện cũ nữa rồi:
-"......... "
Không để cậu bé ở dưới mưa lâu, bà bồng thằng bé lên trên phòng ngủ của mấy đứa. Má sơ thay cho cậu bộ đồ rồ đắp chăn lại cho cậu để giữ ấm. Thế là cậu thiếp đi. Tới tối cơn nóng lạnh ập đến cậu, mình cậu nóng rang nhưng cơ thể lạnh như băng. Mọi người thấy vậy rất sợ, Jisung sai Daehwi rót 1 cóc nước, bảo Jaehwan đi lấy chậu nước và cái khăn, Jisung từ từ vắt cái khăn đặt lên trán Daniel, ôn nhu hỏi:
-"Sao lại thành ra như thế này!!! "
Jinyoung giải thích cho anh cả hiểu:
-"Chắt do dầm mưa, lúc tụi mình tắm,anh ấy không có ở trong phòng tắm!!! Má sơ tìm anh ấy ,rồi đưa anh ấy lên trên này!!! "
Jisung dường như đã hiểu mọi sự việc cậu không nói gì thêm nữa. Mọi người đã ngủ duy chỉ có Jisung cứ trong chừng cậu mà thiếp đi, nằm ngay bên Daniel.

/KIẾP_SAU_TA_MÃI_LÀ _CỦA_NHAU/(OngNiel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ