"Sehun, báo cáo ngân sách khoa học tự nhiên của cậu được duyệt chưa?” Thầy Kim đầu hơi hói quay sang anh ta hỏi. Thầy Kim vừa nhìn là biết nhân vật cỡ hướng dẫn Tiến Sĩ, bề ngoài cũng rất trừu tượng.“Vẫn chưa thầy à, uỷ ban ngân sách đang xét duyệt.” Oh Sehun nói.
“Loại đề tài này nghiên cứu từ trên xuống dưới rất vất vả, lại không thu bao nhiêu lợi ích, tôi khuyên cậu vẫn là nên nghiên cứu theo chiều ngang thôi.
“Sức lực tôi có hạn…” Tầm mắt Oh Sehun chuyển tới trên người LaLisa, khẽ cười, nụ cười tràn ngập tự tin và ôn hòa: “Tôi cũng không muốn em LaLisa quá vất vả.”
“Còn nói khuông muốn tớ vất vả?” Lisa nhỏ giọng ở bên tai cô nói thầm: “Chỉ còn thiếu không bóc lột lớp da của tớ!”
Vừa hát xong quay về, nghe thấy thế, Jennie lập tức bất mãn phản bác: “Thôi đi, cậu phải tranh thủ mà vui , chúng tớ mỗi ngày đều ở phòng thí nghiệm làm tạp dịch, mỗi ngày đều phải làm việc mười tiếng, còn không có tiền lương, đến xã hội chiếm hữu nô lệ còn tiến bộ hơn chúng tớ.”
“Xã hội nô lệ không cần cậu học thành tiến sĩ!”
“Khư, thầy Oh nghiêm khắc với cậu chứng tỏ thầy cho rằng cậu đáng giá để thầy hao phí tâm huyết trên người cậu, nếu không quan tâm cậu, cậu mới nên tự mình kiểm điểm một chút.” Jennie đáp trả Lisa bằng một thái độ có phúc mà không biết hưởng. Jennie bưng ly bia đến chỗ trống bên cạnh Oh Sehun ngồi xuống, cười ngọt ngào nói: “Thầy Oh, em có thể mời thầy một ly không?”
“Được.” Hai tay anh cầm ly lên để Jennie rót đầy bia, một hơi uống cạn hết. “Cám ơn em, em hát hay lắm!”
Lễ tiết rõ ràng, đúng chỗ, chỉ là sau khi uống xong ánh mắt nhíu lại, hai gò má trắng nõn lập tức ửng đỏ, thoạt nhìn là biết không quen uống bia.
“Thầy Oh, em tên Kim Jennie”
“Tôi biết, em đã từng chọn lớp của tôi, lần nào cũng đều ngồi ở hàng đầu.”
Mấy nữ sinh ngồi ở bên cạnh vừa nghe, lập tức hăng hái chạy qua, hỏi Oh Sehun có biết tên mình hay không còn nói anh đáp không được sẽ phạt bia. Không ngờ anh nói đúng tên từng người từng người, tiếng kinh hô vang lên không dứt.
Chaeyoung nhất thời hưng phấn, cũng đứng lên: “Thầy Oh, thầy biết em tên gì không?”
Lisa ở bên cạnh nháy mắt cô mấy cái, cắn chiếc đũa, cười trộm đến run rẩy. Oh Sehun cũng cười, đôi mắt sáng ngời đảo qua Chaeyoung, lại nhìn về phía Lisa đang cười trộm bên cạnh.
“Phạt bia!” Thầy Kim bên cạnh anh cũng ồn ào theo .“Phạt bia!”
“Em là Park Chaeyoung, đúng không?”
Chaeyoung hoàn toàn bái phục.Vậy cũng đoán được!!! Chaeyoung thầm nghĩ Oh Sehun là một thiên tài.
So với anh ta thứ trong đầu cô là đồ bỏ đi, giữ gì cũng là thứ vô dụng.
Oh Sehun nhìn ra sự tò mò của cô, liền bật mí: “Tôi đã thấy em một lần rồi.”
“Thế ạ?” Sao cô lại không có ấn tượng.