Hẹn gặp mùa trăng Tử đằng

207 12 3
                                    

Fiction: また、月明かりの下で会いましょう (Let's meet again in the moonlight)

Author: Diệp Hạ Châu

Rate: M

Characters: SessRin (some characters in this fic belongs to Rumiko)

_____________

Hắn ngồi trong yên lặng, một mình hắn giữa khu rằng hoang vắng, chỉ có những cơn gió rít liên hồi và tiếng rì rào của những ngọn cỏ dưới chân hắn. Hắn ngồi đó, đầu tựa vào gốc cây, hắn ngồi cô đơn dưới ánh trăng mờ, nhành hoa tử đằng tím trong tay hắn đã héo tàn từ lâu, không còn cô bên cạnh – người con gái định mệnh, số phận đã cho hắn được gặp cô tại nơi đây, nơi khu rừng yên ắng khi hắn bị thương và cô đã xuất hiện, nhỏ bé như con mèo con. Ngày đầu nhìn thấy cô, hắn hoàn toàn không một chút gì gọi là ấn tượng vì rằng hắn khinh thường đám con người, cô là cô bé loài người, nhếch nhách, mặt mũi lấm lem trong bộ quần áo cũ kỹ bẩn thỉu. Hắn vẫn nhớ như in đôi mắt nâu to tròn nhìn hắn như 'sinh vật lạ' vậy mà thay vì bỏ chạy cô lại còn dám tiến đến gần hắn, tuy rằng hắn biết cô có đôi chút sợ hãi cho dù cô cố tỏ ra không sợ. Nhưng nỗi tò mò cùng sự bướng bỉnh của con trẻ đã lấn át mất nỗi sợ hãi trong cô, còn hắn hình dạng lúc đó 'thật may' chỉ có mình cô chứng kiến, ngoài cô không kẻ nào có thể nhìn thấy hắn trong bộ dạng...yếu đuối nhất lúc đó bởi vì...

Hắn là Sesshomaru

Hắn là một Lãnh chúa

Là kẻ kiêu ngạo, không đời nào hắn chịu khuất phục dưới bất cứ ai.

Hắn có lòng tự trọng của riêng mình và hắn không bao giờ muốn ai phải trông thấy dáng vẻ thảm hại của hắn sau trận đánh với thằng em bán yêu chết tiệt. Cũng chỉ vì một thanh kiếm, không biết bao lần hắn đã muốn xé nát tên đó ra chỉ vì thanh kiếm và rồi cũng chỉ vì thanh kiếm đó đã biến hắn từ một kẻ có sức mạnh vô song, trở thành kẻ thua cuộc, để rồi mất đi 1 cánh tay và buộc phải ngồi một mình giữa khu rừng đáng ghét mà 'nghỉ ngơi' và 'dưỡng thương'. Điều đó chẳng phải là sự sỉ nhục hay sao? Biết bao ý nghĩ sôi sục, biết bao câu hỏi hiện hữu trong đầu hắn những ngày hôm đó khi hắn chỉ có một mình.

Nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó và hắn đã gặp cô trong hoàn cảnh như thế, cô bé con của hắn... Mỉa mai thay, để cô trông thấy hắn trong hình ảnh tơi tả này – nhưng cô chỉ là cô bé, trong mắt hắn lúc đó cô cũng chỉ là con bé loài người bẩn thỉu, đáng khinh. Bất chấp hắn đã xua đuổi cô, từ chối thẳng thừng đồ cô mang tới, mặc kệ cô lủi thủi quay về coi cô như người vô hình. Để rồi một ngày cô đến bên hắn mang theo '1 con chuột chết' cùng mấy hạt lúa với gương mặt tím bầm đau đớn, hắn vẫn nói "Không, ta không cần, ngươi mang về đi" Vậy mà cô vẫn lặng lẽ để lại đó và chuẩn bị quay bước đi, hắn không biết trời xui đất khiến thế nào hắn lại hỏi "Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?" chỉ là một câu hỏi bộc phát hay trong thâm tâm hắn đã phần nào 'chú ý' đến cô từ lúc đó, và rồi...

Cô quay lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

Nụ cười đó đã in hằn trong trái tim hắn từ hôm ấy.

Hẹn gặp mùa trăng Tử đằngWhere stories live. Discover now