2

480 58 0
                                    

Aesop đặt cái hộp bằng gỗ ngọc am xuống bàn, đồ vật bên trong tức thì kêu lách tách. Giữa không gian yên tĩnh, những tiếng động nhỏ nhặt dường như ngược lại càng nổi bật.

Tay cậu vuốt nhẹ lên mặt hộp, mùi thơm ma mị của loại gỗ cao cấp lan ra, dìm căn phòng nhỏ trong làn hương quyến rũ của mình.

Đồng hồ quả lắc vẫn chạy đúng giờ, không sai một li không trật một nhịp, mấy chốc đã vang lên một hồi chuông dài. Hiện tại đã là mười hai giờ trưa. Cậu mở hộp ra, bên trong đầy rẫy những trang sức đắt tiền và vàng ròng. Chúng tỏa ra sức lấp lánh như đang muốn thu hút sự chú ý của Aesop nhưng đôi mắt của cậu không mảy may lay động, như thể đang nhìn bụi rác chứ không phải những thứ trân quí mà ai cũng thèm khát.

Tay cậu lướt qua lớp vàng, những đồng xu bạc vang lên leng keng, rồi cầm lấy một mặt dây chuyền màu xanh biển. Trông nó như thứ đơn giản nhất trong hộp, nhưng nhìn kĩ lại, nó không khác gì một viên ngọc được tỉa tuốt cẩn thận, mang màu sắc một bầu trời khuya với dòng thác chảy của các vì sao đương đổ xuống mặt đất những lấp lánh đẹp mắt.

Aesop lấy được viên đá quý rồi, không chần chừ đóng lại chiếc hộp, chỉ chú ý đến sợi dây chuyền.

Thứ này sẽ hợp với người đó, cậu thầm nghĩ.

Có được thứ mình còn thiếu, Aesop hài lòng ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi bỏ chìa khóa vào túi quần. Trong đầu cậu lẩm nhẩm, trang sức đã có, khăn đã có, quần áo, hừm, không cần, hoa đã có, dầu thơm cũng có, chỉ cần thêm bộ đồ nghề ở phòng làm việc là đã có thể làm điều đó.

À! Còn cái quan tài! Suýt thì quên thứ quan trọng nhất.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ, Aesop khuân vác đủ thứ đồ lặt vặt lên vai, kẹp ở nách và treo kín hai tay. Mất một khoảng thời gian để Aesop di chuyển hết đống vật dụng đó.

Mệt mỏi là thế, Aesop lại trông rất phấn khởi. Vì cậu sắp được tẩm liệm người đẹp nhất cậu từng thấy.

Anh ta nằm trong phòng ngủ của cậu, trên giường cậu, đắp chăn của cậu, và trong nhà cậu. Thật đẹp, cậu vuốt nhẹ má người đàn ông, vuốt dọc theo cổ và xương quai xanh, lướt qua môi và râu lún phún.

Aesop lấy dao và xà phòng ra rồi bắt đầu cạo râu cho người đó. Tất nhiên cậu đã cởi sạch quần áo của anh ta. Tiếp đó, cậu với lấy cái lược và tặng anh một kiểu tóc gọn gàng. Cậu không quên rửa qua người của người đàn ông. Aesop còn tỉ mỉ cắt móng tay và móng chân cho người đó. Xong công việc, cậu chiêm ngưỡng thành quả tuyệt đẹp của mình và suýt khóc. Thật xinh đẹp.

Quá trình chăm sóc vẻ ngoài đó kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Cuối cùng, Aesop làm việc mình giỏi nhất: tẩm liệm.

--

Rời khỏi ngôi làng đã gắn bó với mình rất lâu, Eli không dám chần chừ dẫu là một bước, vì anh sợ mình càng níu kéo thì càng dễ đưa họ vào chốn nguy hiểm. Vậy, Eli dứt khoát không nhìn lại, cắn răng chạy đi vào bóng tối, cách xa hẳn nơi những người dân đang nhảy múa hát hò.

Hôm nay trời se lạnh, gió lùa qua kẽ tóc khiến Eli rùng mình, kéo áo choàng kín hơn nữa. Nhờ có ngọc đuốc tàn trên tay mà Eli không ngã dọc đường. Khu rừng nguyên sinh ngập tràn hiểm nguy, chẳng biết chừng còn chưa bị đội quân bắt, anh đã vấp ngã vỡ đầu hay bị con thú hoang đói vồ lấy ăn thịt.

Những nhánh rễ khổng lồ nằm la liệt trên mặt đất hay tiếng gió hú không khiến Eli an tâm thêm tí nào.

Eli thật tâm vẫn chưa nghĩ ra mẹo nào để giải quyết số phận sắp tới của anh. Anh không muốn giao nộp bản thân cho lão béo tốt kia, nhưng cũng không muốn lấy ngôi làng làm vật hi sinh. Eli đã sống như thế này hơn hai mươi năm nhưng thực lòng anh không cách nào thay đổi cái tính xốc nổi này của mình.

Đôi lúc Eli tự hỏi, đôi mắt này có thật là món quà?

Nếu phải, tại sao nó khiến đời Eli chật vật như thế? Tại sao anh không thể có một cuộc sống bình thường, có một ngôi nhà, một gia đình, không phải lang thang như kẻ tội đồ?

Vầng trăng trên đầu Eli vẫn tỏa sáng, vô tâm vô tình ngó lơ nỗi đau của anh.

----

Eli tỉnh dậy, mắt nặng trĩu. Cơn đau từ trán đột ngột đánh thức anh, nhưng một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống má mới khiến anh hốt hoảng tỉnh giấc.

Anh ngồi bật dậy, ôm lấy trán mình. Ai đó ré lên, và Eli nghe tiếng đổ vỡ. Anh không quan tâm vì còn bận sờ lấy vết thương dài trên trán.

"D..dừng lại! Anh sẽ chết-- mất..má.máu..."

Giọng nói từ dưới sàn lắp bắp. Eli nghe vậy, bình tĩnh nằm xuống, với lấy khăn bông sát giường đặt lên trán. Máu thấm đỏ khăn bông, rướm lên mặt, cổ và tay Eli. Trông anh như một mớ hỗn độn máu me.

Lúc nãy đang gấp rút nên anh chưa kịp nhìn người đang cố mổ óc mình ra, hóa ra là một thanh niên rất trẻ. Hiện tại người đó đang lồm cồm bò dậy, tay run như bị bệnh Parkinson muốn vá lại vết mổ to bằng ngón trỏ trên trán Eli.

Nửa tiếng sau, khi Eli tưởng mình sắp chết vì mất máu rồi thì thanh niên kia cuối cùng ngồi bẹp xuống sàn nhà, vuốt mồ hôi, gật đầu với anh.

Eli vẫn chưa dám ngồi dậy, nằm trên giường hỏi cậu trai trẻ:

"Cho tôi hỏi, vì sao cậu muốn...ừm, lấy óc tôi không?"

Cậu ta bất ngờ đỏ ửng mặt, cúi đầu liên tục để xin lỗi.

Người thanh niên kì lạ này là Aesop Carl, một người chuyên tẩm liệm. Sở thích của cậu ta là tẩm liệm những người - đẹp - sắp - chết. Eli không có thời gian ngại ngùng vì được khen là đẹp, thay vào đó anh đang nổi hết da gà vì suýt bị mổ não ra.

Khi tìm thấy anh, Aesop đã cố cứu một kẻ sắp chết đuối nhưng nhịp tim anh càng lúc càng chậm. Eli nghĩ mình đã chết lâm sàng nên mới xảy ra chuyện khó xử như vậy.

May mà anh tỉnh lại kịp lúc, không thì...

Eli thở một hơi, nói: "Thôi thì, cảm ơn cậu Carl đã "cứu" tôi, nếu có dịp gặp mặt, tôi sẽ trả ơn cho cậu." Eli cố gắng ngồi dậy, cả người vẫn còn đau nhức, "Có người đang muốn truy đuổi tôi, nên--"

"...ý..ý anh...quân triều đình? Họ đi xa r-rồi..."

Eli mở to mắt, "Xin lỗi?"

"Họ không dám vào--nhà tôi..nê-"

Còn chưa nói xong, Aesop cảm thấy một lực tay cực mạnh thắt cả người mình. Ô--ÔM!?!

Eli vì quá mừng rỡ cắt đuôi được quân đội kia, nhào đến ôm thanh niên vừa định mổ não mình ra. Không ngờ ngay lập tức trên vai anh một dòng nước trào xuống, sau đó anh cảm nhận được một lực nặng đè lên vai.

Aesop sau khi nôn hết lên vai Eli, ngất xỉu.

[IV] Nhà tiên tri và Chàng thơ của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ