Mối tình đầu (3)(Shanks x Fem Luffy)

940 41 3
                                    

Đây là câu chuyện trước khi Luffy gặp Sabo và cậu gặp người này đầu tiên và cũng là mối tình sau này gây ra nguyên căn bao rắc rối ập đến cậu. Cả hai người trước đây gặp nhau lúc Shanks còn rất trẻ.

"Cậu đang xâm phạm đến chỗ ở của tôi đấy"

"Gì cơ? Rõ ràng chúng tôi đặt chân đến hòn đảo không có chứng thực người ở cơ mà?"

Sau đó cả hai người ngay từ đầu tiên gặp gỡ lại không ưa nhau bởi tính cách đối phương trái ngược. Sau đó bao lần Shanks khiêu chiến Luffy đều không thành do kinh nghiệm còn yếu ớt mà lại chiến đấu người sống cuộc đời bất tử như cậu.

"Này. Sao cô luôn ở một mình trên đảo này thế? Không sợ bị kẻ nào bắt cóc à?"

"Tôi luôn ở đây mấy năm trời rồi, cũng không có bị gì đâu"

Luffy nhìn Shanks quá trẻ với lại chiều cao còn thấp hơn cả cậu nên đôi khi cách nói chuyện cứ như chị em vậy. Với lại cũng là lần đầu tiên có người nói chuyện với mình như này thì phải?!

"Cô tên gì?"

"Tôi không có tên"

Anh nghe cậu không có tên xong bỗng dưng cảm thấy hơi tội lỗi khi hỏi câu này, lỡ đâu người này sinh ra bị bỏ rơi không có cha mẹ hay sao. Thế là ngày hôm sau anh bắt đầu nói chuyện khác đi hơn xưa.

Cả hai dần dần cũng thân nhau, từ một cậu nhóc thực tập còn yếu ớt giờ bỗng dưng sau chuyến đi nhiều lại mạnh lên hơn và không lâu sau trong tương lai chắc chắn còn vượt xa hơn nhiều. Chỉ là Shanks không biết mỗi khi nhìn cậu đều cảm thấy bản thân trở nên buồn rầu, bởi Shanks đã lớn và cậu vẫn như xưa.

"Tiểu thư không tên, tôi đã về rồi đây."

Shanks lịch thiệp hôn vào bàn tay cậu nhưng cậu lại không hề thốt ra lời nào cả. Sau đó nhìn sang con thuyền đang đậu ngoài kia liền âm trầm quan sát xem có bao nhiêu người trên đó.

"Bọn họ là đồng đội của cậu sao?"

"Đúng vậy"

Shanks mỉm cười, có vẻ như tên này đã tìm được đồng đội thật sự rồi. Thời gian nhanh thật mới hôm nào còn mặc bộ đồ như mấy đứa thực tập giờ ăn mặc oai phong thế.

"Không tên, tôi muốn nói câu này"

Tôi ngước lên nhìn Shanks lúi húi lấy hộp nhỏ từ trong bộ áo lấy ra đưa cho tôi và cả đoàn hú hét lên. Tôi ban đầu khó hiểu bà sau đó mở ra thấy cục tròn??????

"Đó là nhẫn đấy"

"Nhẫn? Nó là gì?"

"Người ta tặng nhẫn khi họ trao cho người mình thích. Đó là lý do tôi muốn tặng em"

Trong quãng thời gian qua, em đã bên cạnh và an ủi tôi. Suốt quãng đường tôi luôn mong rằng sẽ có ngày em gia nhập đoàn nhưng lại từ chối vì nói đây là chỗ ở và không thể rời xa được.

"Shanks, anh không hối hận chứ"

Tôi đã không kiềm chế tâm tư nhìn tên đó nhưng không ngờ vẫn quyết tâm làm. Có lẽ con người này sẽ thay đổi cuộc đời bị giam cầm của tôi chăng.

Thế là cả hai chấp nhận bên nhau nhưng đã không lường trước kết quả. Đó chính là "họ" đã biết đến lấy mối quan hệ này và đã ép buộc tôi chia tay Shanks. Tôi đã kiên quyết kêu rằng sẽ mãi không làm quân cờ của "họ" nữa.

Thân thế của tôi là cai trị các chiều không gian vũ trụ và đó là lý do tôi cú ngự ở đây để làm việc nhưng nếu tôi yêu ai khác thì bọn họ sợ điều đó gây xao nhãng việc làm và ép tôi tuyệt không có tình cảm bất cứ ai.

Kết quả tôi không nghe lời và bị chính đám người đó giết chết trước mặt Shanks như kế hoạch của chính họ bàn ra.

"Không"

Tôi nghe tiếng tên ngốc đó hét lên và cũng thấy được tên đó khóc. Quả nhiên hắn ta cũng biết đau thương vì mình, mình vô cùng cảm động khi có một ai đó đã khóc vì mình.

"Đừng khóc"

Tôi đã gần gượng chút sức lực để kiềm nước mắt của tên này. Nhưng làm xong thì tôi đã không còn nữa rồi, bản thân bị giam cầm trong thế giới cô lập và chỉ đúng một cây anh đào trò chuyện cùng.

"Xin các ngươi, vì cớ gì cách xa tôi và anh ấy"

Tại sao? Chẵng lẽ vì thân thế của người cai trị trật tự các chiều không gian vũ trụ mà tôi buộc sống như một kẻ tử từ sao.

Tôi và anh ấy xa cách nhau một bức tường vô hình, nhìn anh ấy từng ngày nhưng vĩnh viễn chả bao giờ chạm được. Sau đó tôi đã uống loại thuốc quên đi chính mình và từ đó tôi quên đi thân phận.

Nếu như tôi sinh ra không bị cái này giam cầm liệu có thể sống như con người thật sự không? Tôi khao khát tự do, con người thật sự tốt khi bọn họ được như vậy.

Shanks đang khóc, tôi cũng khóc, hoa anh đào bên cạnh tôi như hiểu được mà cũng than theo từng cánh hoa rơi. Muốn nói anh ấy mình sống nhưng không thể, muốn bên anh ấy cũng không được.

Cuộc sống tôi như cái địa ngục.
.

Giam cầm trong thân phận, không thể yêu ai và cũng không có quyền sống bên cạnh người mình yêu. Luffy cô độc trong trăm năm gặp gỡ Shanks và nhận ra ý nghĩa của yêu là như nào.

Cậu sống trong sự cô độc và lạnh lẽo đến mức quên đi sự tồn tại bản thân và chính Shanks đã dạy cậu rằng bản thân quan trọng với anh ra sao.

Nếu Sabo dạy cậu sự mạnh mẽ và quyết đoán thì Shanks dạy cậu cách yêu thương một người ra sao.

[Fanfiction] Bạn muốn một Luffy nữ sexy hay Luffy nam cute phô mai que?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ