" Lisa mau ra ăn sáng " - Jisoo mở cửa phòng gọi Lisa
" Unnie "
" Omo như con gấu trúc nào thế này tối qua em không ngủ hả Lisa "
" Nhắm mắt lại em lại nghe vang vãng những lời của Taehuyng Oppa em không ngủ được "
" Thế em định như thế nào "
" Không em không nghĩ tới "
" Là sao Lisa "
" Em sợ mọi chuyện chỉ là nhất thời em sợ khi đáp lại.... "
" Không có đâu Lisa, tin chị Kim Taehuyng đó nếu dám nhất thời chị nhất định sẽ đòi công bằng cho em mau làm theo con tim "
" Jisoo Unnie "
" Được rồi Lisa...... "
Điện thoại Lisa vang lên màn hình hiện tên Taehuyng Sunbaenim
" Em nghe đi chị ra ngoài trước "
" Vâng"
Lisa chầm chậm bấm nghe
" Tiền bối em nghe ạ "
" Em không bận gì bây giờ chứ "
" Em mới dậy không bận gì ạ lát nữa em mới có lịch có gì không tiền bối "
" Anh muốn nghe giọng em nên liền gọi "
" Tiền bối hôm nay anh không làm việc sao ??"
" Có anh vừa chạy lịch trình xong đang nghĩ một lát thôi "
" Vậy anh lo nghĩ ngơi gọi em sau cũng được ạ "
" Anh muốn nghe giọng em nó tiếp thêm sức cho anh "
" ...."
" Lisa em có còn thích anh không ???"
" Có em vẫn thích "
" Vậy thì tốt quá " - Taehuyng nghe vậy nở nụ cười hình hộp quen thuộc
" Nhưng em nghĩ mình em thích tiền bối là được rồi ạ chúng ta không nên tiến về nhau "
" Lý do anh muốn biết lý do "
" Chúng ta gặp nhau được mấy lần Taehuyng Sunbaenim ???"
" Là 3-4 lần "
" Lòng người không phải nói không thích là sẽ không thích nữa , nói thay đổi là sẽ thay đổi em vẫn là không tin người khác một sớm một chiều sẽ có quyết định đúng đắn khác "
" Lisa nghe anh nói ... "
" Chúng ta từ ban đầu đã là hai người xa lạ , nên bây giờ chúng ta cũng nên như vậy Taehuyng Sunbaenim "
" Anh nhận thức được sự tồn tại của người con gái anh yêu , em như vậy không phải tàn nhẫn với cả hai quá sao "
" Nhưng em không có lý do để tiếp tục "
" Sao lại không Lisa chúng ta đều yêu đối phương ???"
" Em không chắc "
" Hãy cho anh một cơ hội anh sẽ cho em ấy anh thật sự không đùa giỡn "
" Điều muốn nói em cũng đã nói xin anh tự trọng tiền bối em xin phép "
Lisa cúp máy cô vứt điện thoại sang một bên ngã người xuống lại giường , cô thích anh nhưng cô không thích cái cách anh nhìn cô từ phía sau của một người con gái khác , cô càng không nắm được bao nhiêu phần trăm mối tình này là rung động từ hai phía hay người hướng đến thật lòng người muốn hương vị lạ , những thứ không chắc chắn cô sẽ không thử trái tim cô cô không muốn nó có nhiều vết thương để phải tìm người chắp vá ....