291045

306 37 1
                                    

Trời cao vời vợi , xanh ngắt 1 màu

Chaynhanhdi ...

-----------------


4 đứa trẻ tụ lại  phơi đồ, phủ những tấm vải dài và rộng cây sào,

gió hôm nay tốt đấy.

Roseanne sau khi xong công việc liền búi gọn tóc cao lên , tay phẩy phẩy vào mặt  :

mệt khiếp!

" Rosie ... "-emma

" em biết tỏng rồi,

cứ làm như chị muốn, dẫu sao đám nhóc cũng khá nhanh nhẹn,

nhưng nếu không khả quan ...."-rosie

Emma nhìn đôi mắt sắc lẹm của con bé hiền lành ngày nào chợt nổi da gà:

" tất nhiên rồi, rosie của chị"


" vậy từ hôm nay , hãy chơi đuổi bắt theo nhóm ."-ray

" nhóm?"-emma


" tình hình này , sẽ chết hết nếu cứ trốn riêng lẽ"-ray

" hãy lập đội hình và trốn theo đội"-norman


.

.

.

---------------------------

" chúng ta nên nói cho Don và Gilda "- norman

-------------------------

" 100 đội hình "

-----------------------

  " Chị sẽ bấm giờ ,

trong thời gian 30 phút, để xem ai sẽ thắng .

BẮT ĐẦU !" -ROSÉ


Những đứa trẻ tản ra 3 nhóm theo Norman , Ray và Emma vào rừng ,

Roseanne cầm chiếc đồng hồ của Ray trên tay , lòng mang chút lo lắng :

Mong là chị đúng , EMMA


roseanne ngồi lại bên gốc cây sồi, em đưa mắt lên bầu trời cao vời vợi, chợt .... khóe mắt vô tình nhỏ giọt...

vòm trời rộng lớn, cơn gió lạnh luồn qua cánh rừng xanh ngắt .

Ngôi nhà của ta , nơi ta nuôi lớn trong tình yêu thương và ấm áp.

hơi ấm của lòng bàn tay người mẹ và anh chị em .

một ngày nào đó , chúng ta sẽ rời xa ngôi nhà thân yêu để lao vào trận chiến cho sự trưởng thành, ta sẽ biết thế nào là sóng gió , khó khăn , nguy hiểm cạm bẫy cuộc đời....

nhưng ta cũng sẽ học được cách yêu thương và những điều mới mẻ, dành cho thanh xuân tràn đầy nhựa sống , xanh tươi , tốt đẹp..

và cuối cùng, ta sẽ trở về ngôi nhà thân yêu năm nào , yên nghĩ sau bao mệt mỏi của vật vã ...


" roseanne , con không đi chơi sao?"


" không, thưa mẹ ,

con chỉ muốn ngắm nhìn chúng ta thật kĩ lưỡng ,

....để không bao giờ quên"

----------------------


buổi chiều hôm ấy , với ánh nắng đậm màu và cơn gió nhè nhẹ , emma trở về với niềm hân hoan khó tả , chị dẫn đầu lũ trẻ, là trụ cột để chúng chạy theo.

gương mặt cười đến hạnh phúc của chị , vui đến thế sao?


giây phút này có lẽ sẽ in sâu trong tâm trí emma cho tới khi cô chết, khi mà cô em gái nhỏ của cô cong khóe môi , nét cười hiện lên ánh mắt , em đứng đó - bên cạnh cây sồi thân thuộc, mái tóc hồng đào ngổn ngang trong gió ...ôi chao , sao mà rực rỡ....

" chúc mừng , emma!"


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Heaven- thepromisedneverland- vườn địa đàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ