Đã 1 tháng rồi , từ cái ngày mà anh đi thật xa
Bọn trẻ ở HOUSE cũng quen dần với với hình ảnh cô gái nhỏ vô cảm luôn ở 1 mình trong phòng , em chẳng thốt lên từ nào lâu rồi...
đôi mắt vô hồn , trống trơn ... khiến lũ trẻ tự hỏi : cô bé mắt xanh lục bích năng động đi đâu mất rồi ? Nay chỉ còn con búp bê mang tên Roseanne.
vào 1 ngày đầu xuân , người mẹ đến tìm đứa con gái
" emma vẫn rất cố gắng , con bé thật ngốc nhỉ?"
isabella đến ngồi cạnh roseanne, cô dịu dàng ôm em vào lòng , đặt tay lên bầu má nhẵn mịn , màn đêm tím đậm hướng vào màu lục bảo mờ đục vô vọng
"....để làm gì ? đằng nào ai cũng chết..đều chết cả thôi."
" đúng vậy , roseanne của mẹ "
"..."
" ... sao con không đàn cho mẹ nghe nhỉ, lâu rồi mẹ không nghe bài hát đó "
"...vâng"
------------------------------------
13-01-2046
trong màn đêm tĩnh mịch đầu xuân
Ánh trăng treo ngọn gió, nào người thấu hiểu em chăng ?
em cuộn người trong tấm chăn dày , tâm trí trống rỗng, nhìn vào 1 màu đen vô vọng..
CẠCH!
-Cánh cửa gỗ -
"...chị tới đấy à?"
roseanne mở lớp chăn , đờ đẫn nhìn mái tóc vàng cam rực rỡ , cái chân của chị có vẻ khỏe rồi đấy nhỉ , cũng tốt...
emma ngồi lên cạnh giường- đối diện với roseanne
chị nhìn em , con búp bê xinh đẹp vô hồn , trong thâm tâm dâng lên bao nhiêu xót xa.
em gái nhỏ của chị
"rosie , em không nên ở mãi trong phòng như thế "
emma mỉm cười , chị luôn giỏi trong việc trưng diện cái mặt nạ đó
" em biết chị vẫn hi vọng , emma "
" ..."
"rosie... em có còn nhớ ... những lời cuối cùng của Norman với em không?"
Emma ngồi bên cạnh em , chị vuốt lấy mái tóc , yêu chiều cô em bé nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven- thepromisedneverland- vườn địa đàng
Science Fictionss1 : end - vượt bão ss2: Hoa nắng