Hạ về. Em đi.

617 76 16
                                    

Hạ về. Ánh nắng tưng bừng nhảy múa trên khắp phố phường. Tôi ngồi trên đồng cỏ xanh mướt, thả mình vào những tầng mây trên kia, đồng tử lim dim đón nhận tia sáng chói lòa của mặt trời.

Chợt, ai đó chọc vào má tôi... Ian, cậu nhóc đáng yêu nhà bên.

"Anh Hunt! Sao hôm nay không sang rủ em? "

Ian nằm xuống cạnh tôi, nghiêng đầu hỏi. Tôi hé mắt, nhưng không nhìn em, chỉ đáp khẽ.

"Anh lười. "

"Trời đất, cái ông này! Tí chuyện vậy mà cũng lười! "

Em ấy đánh nhẹ vào vai tôi, rồi cả hai cùng khúc khích. Gió hạ mơn trớn trên da thịt hai chúng tôi, thổi bay cả những cánh bồ công anh xung quanh. Tôi nhìn sang em, Ian. Em đang suy nghĩ, có lẽ vậy. 

Đôi mắt em lim dim, làn da trắng sứ cùng bờ môi trái tim đẹp đẽ luôn khiến người ta phải lưu luyến từ cái nhìn đầu tiên. Và tôi cũng thế.

Tôi năm nay mười chín, hơn em một tuổi. Quãng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau, đến nay đã là sáu năm, tưởng chậm mà nhanh. Sáu năm qua, tôi đã ở cạnh em những khi đến lớp học, khi tan trường và đôi lúc, từ chối những cuộc mời đi chơi của đám bạn chỉ để dành cả cuối tuần với em, làm những thứ mà em thích. Và cũng từ lúc nào, trong tôi đã nảy sinh cái cảm giác đặc biệt với em. Cái cảm giác mà tôi chỉ có khi em ở bên.

"Hunt, em có chuyện muốn nói với anh. "

"Gì thế? "

Em quay sang, chạm phải ánh mắt tôi. Cả hai có chút ngượng, đảo mắt nhìn đi nơi khác.

"Cuối tuần này, em phải đi rồi..."

Tôi gần như hóa đá trước câu nói của em. Có cái gì mắc ở cổ, khiến tôi chẳng nói nên lời. Em đi sao? Đi đâu?

"Anh không muốn nói gì sao? "

Ian nhìn tôi, ánh mắt trông chờ. Tôi chẳng thể cưỡng lại việc bản thân bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Em quá đẹp, so với tôi.

"Anh phải nói gì bây giờ?"

Tôi thở dài. Một cái thở dài đưa cuộc nói chuyện đi vào bế tắc. Em không nói và tôi cũng chẳng hỏi. Tôi muốn dành chút thời gian ngắn ngủi này để ở bên em, ở bên em thêm chút nữa. 

Em lặng im nhìn lên trời. Còn tôi, lén lút nhìn em. Tôi nhận ra, bản thân đã yêu em mất rồi. À không, phải là yêu em nhiều hơn một chút. Tôi chẳng biết, liệu em có cảm giác ấy với tôi hay không. Liệu em có đang nghĩ giống tôi? Có lẽ không. Và cũng có lẽ có.

"Ian này, em sẽ đi đâu? "

"Em sẽ cùng ba mẹ sang Anh. Ba em vừa kiếm được một công việc ở đó."

"Ừ... Qua đó rồi, hãy sống thật tốt, có thời gian thì nhớ quay về tìm anh."

"Vâng ạ... "

Tôi cố gắng đưa bầu không khí vui vẻ trở lại. Nhưng không thành, vì tôi nhận ra trong đôi mắt đen láy của em có gì đó buồn bã. Và cả một chút...Tiếc nuối.

"Anh! Hát cho em nghe đi! " Ian chợt ngồi bật dậy, kéo kéo tay áo tôi.

"Mười tám tuổi đầu mà như con nít vậy!" Tôi bật cười, có chút ấm áp len lỏi trong tim khi đôi mắt em cong lên.

"Đi mà anh ~"

"Ừ, ừ. Về nhà lấy đàn rồi anh hát cho mà nghe! "

"Vâng! Anh đợi em nha! "

Ian nói rồi chạy về nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng em, nước mắt chợt rơi xuống.

Haha... Tôi vừa khóc đấy à? Cũng phải thôi... Em sắp đi rồi kia mà...

Tôi biết, tình cảm này, vốn chỉ là ảo giác của mình tôi. Em sẽ chẳng bao giờ yêu tôi cả. Vậy nên tôi hy vọng, chỉ hôm nay thôi, hãy để cho tôi đắm chìm trong sự đơn phương không lối thoát này. Để ngày mai, khi em đi rồi, tôi sẽ không luyến tiếc những lúc nhớ về em.

Chỉ hy vọng rằng, sau này, khi gặp lại, em vẫn sẽ nhớ tôi - một Hunt từng ở bên em suốt những ngày thơ ấu rực rỡ, một Hunt say đắm nụ cười và mọi thứ ở em. 

Hạ về. Em đi. 

Hẹn ngày gặp lại em, khi mùa hạ lại đến.
____________________

End.

[BL][Short] Hạ về. Em đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ