19

678 30 0
                                    

Lúc U. Mia trở về U. gia vừa đúng lúc Umji vừa rời giường.

Cô ta đang trách mắng dì người làm trong phòng bếp.

Umji chán ghét nhìn dì người làm lau nhà.

"Còn ở đây nữa nè!" Cô ta dùng chân đạp vào một chỗ nhỏ, trên còn để lại giọt sữa."

"Tiểu thư..." Bà dì lắp bắp nhìn cô ta, "Cô có thể tránh...?"

Umji giương lông mi lên, bắt đầu trách mắng dì: "Dựa vào cái gì mà bà bảo tôi phải tránh ra! Chỉ có chút xíu mà cũng không lau sạch được nữa à?!"

"Tôi thật sự không biết bà tới đây để làm gì nữa đấy? Bà già vô dụng kia!""

"Dù sao thì cũng không phải là mời tới để cô mắng!" Giọng nói của U. Hyun Suk đột nhiên vang lên, Umji sợ tới mức nhanh chân chạy đi.

"Ba, dì Mia..." Umji sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn cẩn thận gọi U. Hyun Suk và U. Mia một tiếng.

Sắc mặt U. Hyun Suk rất khó coi, vất vả lắm ông mới có thể gọi U. Mia về nhà, thế mà vừa vào đã thấy Umji bắt nạt bà dì trong nhà.

U. Hyun Suk hừ lạnh một tiếng, "Trong mắt cô vẫn còn người ba này à?"

Umji cúi đầu không nói gì.

"Em trai cô đâu?" U. Hyun Suk hỏi.

Umji vội vàng trả lời: "Em ấy vẫn còn ở trong phòng, người giúp việc vừa mang bữa sáng tới cho em ấy."

Sắc mặt U. Hyun Suk càng khó coi hơn, "Cô không biết gọi nó ra đây ăn hả?"

Đúng là giận chó đánh mèo mà, chính ông cũng không gọi được, thì Umji làm gì mà gọi được. Nhưng Umji không dám nói thêm gì.

U. Mia về đây chỉ muốn xem Seokjin ra sao, đương nhiên không quan tâm tới chuyện U. Hyun Suk dạy dỗ Umji thế nào.

"Tôi đi lên lầu trước." Nói với U. Hyun Suk một tiếng, U. Mia lập tức đi lên lầu.

U. Hyun Suk không cứng đầu dạy dỗ Umji nữa, ông nhanh chân chạy theo U. Mia, "Để anh đi với em."

U. Mia cũng không đợi ông, tự mình đi thẳng lên lầu.

Umji nhìn bóng dáng một trước một sau của hai người, đôi mắt hiện lên vẻ thù hận.

Bao giờ cũng vậy, chỉ cần U. Mia xuất hiện, ánh mắt U. Hyun Suk luôn dõi theo bà, còn mình lại bị quát mắng.

Seokjin không thích ra khỏi nhà, U. Hyun Suk liền lo lắng không thôi, mình bị người khác bắt nạt, ngay cả một câu an ủi cũng không có.

Umji càng lúc càng hận. Mia! Seokjin! Cô ta cắn răng nghiến lợi kêu tên hai người, bà dì bên cạnh nghe rõ ràng, cả người run lên, vội vàng giả vờ mình không biết gì cả.

U. Mia gõ cử phòng Seokjin, một lúc lâu sau mới có người mở cửa.

Seokjin mặc một chiếc áo trắng cùng quần jean, trên tai còn đeo thêm một cái tai nghe.

Nhìn thấy U. Mia đã về, cậu vội vã thu lại vẻ mặt lười biếng của mình, tinh thần sảng khoái nhìn mẹ mình, dường như cậu muốn U. Mia tin rằng mấy ngày gần đây cậu sống rất tốt.

||VChaeng|| Chuyển Ver - Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ