Chương 03: [Hình Bách Xuyên 0.1]

3.6K 289 3
                                    

Tên truyện: Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, nhân duyên bất ngờ gặp gỡ, đô thị tình duyên, trưởng thành dịu dàng công x kiệm lời ôn hòa thụ, chế phục tình duyên, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 03: [Hình Bách Xuyên 0.1]

Lúc nhận được điện thoại của cảnh sát, tôi đang hâm sữa.

Gần đây thời tiết chuyển lạnh, mỗi sáng tôi đều là người đầu tiên xuống giường trong nhà, hâm sữa, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi rồi mới đi gọi cha mẹ.

Cha mẹ qua đây ở với tôi được một quãng thời gian ngắn, nhưng vẫn không thể thích ứng với sinh hoạt bên này, con người ta càng lớn tuổi thì năng lực thích ứng càng kém đi nhiều, luôn hoài niệm cuộc sống trước đây, mỗi khi cha tôi kể về những chiến hữu tốt của ông, tôi lại khá hổ thẹn, đón bọn họ sang đây là vì thấy tôi với em trai quanh năm đều không ở bên họ, qua đây rồi tôi có thể hầu hạ chăm sóc cho họ hơn, hoàn cảnh bên đây cũng tốt hơn, mà không nghĩ đến, thật ra làm thế là triệt để quấy rầy đến sinh hoạt ban đầu của họ, người càng lớn tuổi càng cần có bạn, cũng càng cần bạn tâm giao, ở chỗ này trừ tôi ra họ không biết ai cả, ra khỏi cửa còn sợ đi lạc đường gây thêm phiền phức cho tôi, cả ngày chỉ quanh quẩn sợ chuyện này chuyện kia cũng không vui nổi, đây là do tôi không suy tính chu đáo.

Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn lên kế hoạch ăn một bữa lẩu tại nhà, mấy ngày trước cha còn nói nhớ nồi lẩu đồng của quê hương.

Lúc điện thoại reo tôi đến bắt máy ngay, sợ nó đánh thức cha mẹ giấc ngủ không sâu.

Tôi mừng vì thời điểm đối phương gọi đến cha mẹ không ngồi cạnh điện thoại, cũng mừng vì nhận xong không cần phải lập tức đối mặt với họ, bằng không, giờ khắc này chắc chắn không chỉ mỗi tôi ngồi ở Cục cảnh sát, mà còn có tiếng khóc tan vỡ không tin nổi sự thật của cha mẹ.

Nói đến không tin nổi sự thật, tôi cũng vậy.

Bọn họ báo tin em trai tôi chết rồi, tôi còn tưởng là ai đùa dai hoặc thủ đoạn lừa đảo thịnh hành ở quốc nội, ờ ờ ừ ừ trả lời đối phương xong, cúp điện thoại còn chửi thề một tiếng.

Tôi không thích có người lấy sức khỏe và sinh mạng của người nhà mình ra đùa giỡn, không phải không thích, là căm ghét.

Tôi dọn bữa sáng ra như mọi ngày, rồi đi gọi cha mẹ.

Lúc ăn tôi không nói họ biết về cuộc điện thoại đó, chuyện cười vừa nhạt vừa ác ý ấy không cho họ biết thì tốt hơn.

Rời nhà đến công ty, trên đường đi khi chờ đèn đỏ tôi bỗng thấy hơi hoảng hốt, cầm điện thoại lên gửi tin WeChat cho Bách Lâm.

Hôm qua nó còn nói muốn đi thăm chúng tôi, vì sau khi tôi di cư nó chưa qua lần nào, nó chỉ thấy căn nhà chúng tôi mới chuyển đến sống qua hình ảnh.

[EDIT/HOÀN] SỰ KIỆN SÁT NHÂN TẠI VỊNH THIÊN NGA - TẦN TAM KIẾN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ