Chương 22: [Hình Bách Xuyên 1.0]

2.5K 220 26
                                    

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, nhân duyên bất ngờ gặp gỡ, đô thị tình duyên, trưởng thành dịu dàng công x kiệm lời ôn hòa thụ, chế phục tình duyên, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 22: [Hình Bách Xuyên 1.0]

Tiếng chuông 12 giờ điểm lên, hai chúng tôi và mọi người cùng bước vào năm mới.

Trong nháy mắt, phảng phất tất cả chán chường và đau đớn đều bị giữ lại ở năm cũ, tất nhiên gồm cả cậu em trai của tôi.

Sinh mệnh tuổi trẻ của nó tựa như hình ảnh bị bấm dừng, bị chúng tôi đang không ngừng tiến bước vô tình bỏ lùi phía sau.

Cuộc đời như xuất hiện một cánh cửa khác, chúng tôi sải bước đi qua nó, còn Bách Lâm lại đầy ưu thương dừng chân lại.

Tôi nhìn trên bầu trời xanh đen thăm thẳm nổ ra từng bông pháo hoa, trong tim có nỗi trống vắng trước nay chưa từng có.

Tôi quay đầu lại nhìn Giang Lạc, cậu ấy đang đờ đẫn nhìn trời.

Hai chúng tôi có vẻ hoàn toàn không phù hợp với thế giới sôi nổi tưng bừng này, tôi khẽ thở dài, vỗ mu bàn tay đối phương.

Cậu ấy nhìn tôi, đầu tiên ngẩn người, sau đó híp mắt cười với tôi.

Đến cùng khi nào mới có thể triệt để xua tan sương mù trong lòng đây?

Không ai trong chúng tôi biết đáp án.

Lễ đón giao thừa kéo dài đến hơn 3 giờ sáng, tôi và Giang Lạc ngồi mãi nên thấy lạnh, bèn đứng dậy đi loanh quanh.

Vòng đi vòng lại, khó khăn lắm mới tìm ra cha mẹ.

Bọn họ cũng đang đi dạo, dáng vẻ không hề sợ bị tách khỏi chúng tôi.

"Có ăn không?" Mẹ ôm túi giấy, hỏi rồi đưa đồ đến.

Tôi nhìn nó, là túi hạt dưa đầy ắp.

Tôi hơi bất đắc dĩ, vốc một nắm đổ vào tay Giang Lạc: "Mẹ, hai người đi dạo lâu vậy mà chỉ mua một túi hạt dưa?"

"Không phải bà ấy mua." Cha nói, "Tiền của hai người chúng ta đều ở chỗ con mà, đây là người ta thấy bà ấy tội nên cho đó."

Ông nói xong, mẹ đụng vai vào vai ông như làm nũng, cười hỏi chúng tôi: "Có lạnh không? Muốn về không?"

Tôi xoay qua hỏi Giang Lạc, cậu ấy vẫn như cũ, căn bản không nêu ý kiến.

Nhưng thấy cậu bị lạnh đến đầu mũi đỏ ửng, tôi nói: "Về thôi, ngủ một giấc, chiều còn phải đi về."

Bốn người cùng nhau trở về, mẹ kéo Giang Lạc không biết nói gì, tôi và cha đi phía sau, ông nói với tôi: "Dạo này tâm tình của mẹ con khá hơn nhiều, xem Giang Lạc thành con trai ruột luôn rồi."

Tôi nhìn bóng lưng hai người họ, nghĩ lúc trước lựa chọn để Giang Lạc đi theo sống cùng chúng tôi rất đúng đắn.

[EDIT/HOÀN] SỰ KIỆN SÁT NHÂN TẠI VỊNH THIÊN NGA - TẦN TAM KIẾN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ