tuấn đời buồn

3K 154 1
                                    

Cũng không phải tự nhiên mà Renjun được mọi người tặng cho cái danh "bàn tay vàng". Cậu trai này như thể là một phù thuỷ nhỏ khiêu vũ cùng với bút chì và cùng với những cây cọ của cậu vậy. Từ khi còn bé cậu đã hỏi xin màu vẽ thay vì đồ chơi robot biến hình như những đứa trẻ khác và cậu còn tỏ ra thích thú hơn cả đối với cái cửa hàng bán tranh nghệ thuật hơn là một khu trung tâm vui chơi. Rồi cũng chính vì tài năng đó mà cậu đạt được chiếc vé vào đại học SM như bây giờ.

"Ừm nếu mọi thứ mày cần là một người mẫu thì tao đây rất sẵn lòng á."

Donghyuck cười nửa miệng khi cậu và renjun đang dạo dọc khuôn viên trường - "Mark hyung bảo tao sẽ là một người mẫu hoàn hảo haha"

"Chắc tao tin được."

Renjun vừa đảo mắt vừa nhanh tay nhanh chân né cú vả từ tên bạn thân - "Bố thí cho mày một tin, tao nghĩ Yuta hyung sẽ tình nguyện làm người mẫu nude cho chúng ta đấy."

"Và Sicheng ảnh thấy ổn với điều đó?" - Donghyuck nhướng mày.

"Ý của ổng mà. Ổng bảo như vậy thì yuta hyung sẽ bận rộn hơn một tí."

"Ai mà ngờ được ngôi sao bóng đá của trường chúng ta lại có cái sở thích kì quặc đến thế chứ."
"Có tao. U là tr kí túc xá của ổng ngay đối diện tao mà." Renjun nhớ lại mấy cái khoảnh khác ổng trần như nhộng đi lại trong phòng, nhảy lên đùi Sicheng hyung mà thấy sợ hãi trong lòng nhiều chút.

"Hi Jaeminie" Donghyuck mỉm cười ngay trước khi cho anh bạn của Jaemin một cái hôn vào má.
"Hey Mark, thấy tên cầu thủ bóng rổ yêu thích của em như thế nào?"

"Không phải anh là tên chơi bóng rổ duy nhất em biết hả babi?" Mark cười với Donghyuck, rồi cụng tay với Renjun bên cạnh.

"Hey Mark, ừm hi Jaemin"

"hế lu Injunnie của tớoooo" Jaemin cười xán lạn, kéo dài âm cuối, - "tiết học thế nào?"

"Ổn, nhưng mà sắp tới bọn tớ phải nộp bài tập vẽ chân dung nude và yuta hyung thì sẵn sàng"

"Đương nhiên rồi, Yuta hyung mà" Mark lại đảo mắt.

"Nhưng mà có kì quặc không khi cậu chằm chằm vào một cơ thể đang khỏa thân hàng giờ đồng hồ?" Jaemin rất chi là thắc mắc nên hỏi Renjun.

"ồ khum khum" Donghyuck lắc đầu kịch liệt trong khi mắt vẫn không rời khỏi anh Mảk của nó. Renjun vả nó không trượt phát nào.

"Hừm, nếu như cậu không thích ảnh thì sao. Ý tớ là, ừm, ví dụ như cậu không đủ hấp dẫn hay gì đấy, nó không phải kì cục lắm hả?"

"Lúc đầu nó sẽ hơi xấu hổ đấy, nhưng chẳng là gì so với việc cậu phải lấy điểm quá trình của cậu đội lên đầu, thế nên là nó không phiền nhiều tới như vậy đâu"

"Tớ chắc là bài vẽ của cậu sẽ rất tuyệt."

"Không có đâu" - mặt cậu hồng lên -  " tớ là một sinh viên mỹ thuật bình thường thôi."

"Oke vậy thì tao sẽ là Janet Jackson* mất". Donghyuck le lưỡi. "Coi như tao lạy mày, ai cũng biết rằng mày là một trong những học sinh khoa nghệ thuật giỏi nhất của trường chúng ta đó."

"Thật ra em có thể pass qua cho janet này. Thêm một chiếc áo ngực với vài mảnh vải...."

"Im lặng đi anh kia"- Donghyuck vả anh và thế là anh vận động viên điền kinh thật sự im lặng.
"Tao chỉ muốn nói rằng nếu chúng ta có thể show cho Jaemin--" và chưa kịp để nó nói xong thì Renjun đã bịt mồm nó lại rồi.

"Ủa cho mình xem cái chì dạ"- jaemin hỏi lại một cách đáng yêu "cái chì cái chì cái chì dạ?"

"Khô- không có gì đâu" Renjun ra sức lắc đầu.

"bajfeâfiaehfan ưmmmm"- Donghyuck tính nói tiếp nhưng đã bị cậu kẹp cổ suýt tắt thở.

"Không có gì đâu Jaemin à đừng nghe lời nó nói. Thằng này chưa uống cà phê nên giờ không phải là thời điểm thích hợp đâu." Renjun cười gượng gạo.

"Vậy thì okay-" Jaemin nhún vai, vỗ vai Mark " Hyung mình đi nào."

"Được rồi pai pai mấy đứa. Hẹn mấy đứa vào buổi trưa."

"Paiiiiii"
Renjun vẫy tay, tay kia vẫn đang kẹp cổ Donghyuck. Một khi cả hai chàng trai đi khuất tầm mắt, Renjun mới bỏ tay ra và ngồi thụp xuống, thở một hơi dài.

"Bữa sau đừng có làm vậy nữa hyuck!"

"Làm gì cơ? Àaa nói cho jaemin biết rằng mày bí mật vẽ chân dung cậu ấy suốt hai năm á hả?"

"Ơi trời shhhh!!!" Cậu suỵt nó rồi nhìn quắt xung quanh để xem có ai đã nghe được cái cuộc hội thoại này không.

"Oke nghiêm túc, công cuộc crush của mày đang trở nên thảm hại rồi đấy. Vì chúa và tình yêu của ổng, ý là tao, làm ơn hãy nói cho cậu ta biết đi."

"Thứ nhất, mày đéo phải chúa, và mày sẽ không bao giờ là chúa. Thứ hai, Jaemin sẽ đéo bao giờ thích tao đâu."

"Thứ nhất, djtmemay. Thứ hai, sao mày biết được chứ?"

"Thứ nhất, djtmemay too. Thứ hai, tại sao cậu ấy phải thích người như tao chứ?" Renjun thở dài, thất thểu dựa cả người vào tường. "Cậu ấy là Na-con mẹ nó-Jaemin, là Mr. tỏa nắng và cậu ấy có thể bốc đại bất cứ ai trong cái trường này, NỮ LẪN NAM."

"Bao gồm mày"

"Ủa đéo. Cậu ấy chỉ xem tao là anh em thôi."

"Rồi mày tính làm gì tiếp? Lấp đầy cuốn sổ của mày với đầy tranh vẽ cậu ấy và không bao giờ nói ra?"

"Ờ hợp lí á."

"Thôi thôi stop, dừng lại đi mày điên rồi" Donghyuck thở dài.
"Nhìn tao này, mày cần phải nói với cậu ta cảm giác cùa mày, và đó sẽ là cách duy nhất mày có thể tiến tới. Nghĩ xem nếu tao không đánh phủ đầu thì tao sẽ chẳng hẹn hò với mark tới lúc này."

"Ờ vì mày gần như là hét lên với mark lee ngay giữa trận rằng "Yaaaaaa tên chân heo kia nếu anh không quất được cú 3 điểm thì đừng mong em tỏ tình với anh nghe rõ chưaaaa"

"Yeah và nó hiệu quả vãi lìn"

"Ui trời đó là giải khu vực đấy thằng đần!!!"

"Họ thắng. Ảnh giành được giải trái banh vàng, còn tao giành được chàng trai vàng của tao" Donghyuck kể một cách tự hào chết đi được.

/trans/ •najun• The portraitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ