Đi một bước rồi lùi một bước, tớ đã vô thức bước theo tình yêu đó cùng với cậu, một tình yêu không phải hoàn hảo cũng không phải tuyệt vời.
"Gâu", Prince sủa khi thấy mẹ nó cùng appa đến đón.
"Con ăn no rồi phải không?" Tiffany nũng nịu hỏi nó, tay không ngừng vuốt ve chú chó nhỏ.
"Gâu"
"Vậy về nhà với mẹ thôi nào"
Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, Taeyeon cười nhẹ nhàng nhìn Tiffany rồi tự dưng nghĩ ra một ý gì đó nên liền chồm tới bồng Prince trên tay.
"Về nhà thôi con ơiiii" Taeyeon ôm Prince chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa la "Nhanh nào FANY AHHH".
1...2...3 giây trôi qua, ủa Where is Prince?... Fany đứng phất dậy "YAH, KIM TAEYEON" rồi cũng luống cuống chạy theo cái người xấu xa vừa phá hỏng không khí yêu thương dạt dào của hai mẹ con.
"YAH" Fany la thất thanh khi mới vừa mở cửa bước ra mà mặt Taeyeon đã lù lù đối diện với mình từ khi nào không biết.
"Chúng ta đi thôi" Taeyeon nắm tay cô vừa nói vừa cười một cách ngốc nghếch, nhưng mà... Mắt đâu rồi Kim Taeyeon?
Grừm grừm, tiếng động cơ xe kêu nhè nhẹ, cô thì thầm "em ngủ chút nha Taeyeon" trong lúc xe đang dừng đợi đèn đỏ. Khoé môi vẽ một nụ cười , Taeyeon nhoài người qua ghế phụ và hôn vào trán cô "ngủ ngon nha".
"Bye Taegoo em ngủ đây" cô cố gắng nâng mí mắt lên định nói thêm gì, chớp mắt một cái thì đã ngủ rồi.
...
"YAH, KIM TAEYEON cậu đã nói là sẽ phụ đạo phần nhảy nhót cho tớ mà, tại sao giờ lại nuốt lời" Tiffany đang giận dỗi, vì sao lại thế?
"Tự lo cho bản thân đi, chúng ta vừa mới debut có rất nhiều chuyện cần để ý, thế mà hôm qua cậu lại nhắn tin, gọi điện thoại cho anh nào tên là Jack dớttt gì đó" tuông một tràng dài thường thượt vào cô trong khi trán nhăn lại, mắt còn mở to ra nữa.
"Đó là bạn của tớ, cậu ấy đã là bạn của tớ từ khi tớ còn ở Mỹ rồi Taeyeon, tụi tớ không có gì cả..." cô bực muốn khóc, răng đã cắn chặt môi rồi, cô biết SNSD quan trọng như thế nào chứ, mỗi khi nói gì với những người bạn khác nhóm đều luôn phải suy nghĩ một chút dù có hơi lâu nhưng cô đã luôn cố gắng đấy biết không tên lùn.
"CẬU ĐI CHẾT ĐI TAEYEON" cô... Kìm nén hết nổi rồi, bộc phát bực cho ra bực, tôi sẽ không ngó ngàng gì đến cái thứ xấu xa như cô nữa, trước khi... Nước mắt mình rơi trước mặt người ta, Tiffany quay gót thật nhanh đi ra cửa.
Cậu ấy khóc sao? Sao lại yếu đuối như vậy chứ, mới nói có một chút mà đã vậy rồi sau này còn nhiều thứ khốc liệt hơn đó Fany à.
"Fany"
...
"Fany" cái đứa ngốc này đi nãy giờ không mỏi chân hay sao ta, đã đi qua hai con phố rồi đó, thật là... Taeyeon chạy đến nắm tay Tiffany rồi kéo mạnh về phía mình.
HUH? "YAH, cậu làm cái gì vậy hả?" cô buông lời trách móc trong khi hai mắt đã đỏ hoe rồi.
"Đừng khóc mà" tim Taeyeon thắt lại, sao lại khóc ra thành như thế này, làm mắt sưng hết cả lên.
Quên luôn việc Fany cần load dữ liệu, Taeyeon nhón chân hôn vào mắt cô ấy "Đừng khóc nữa có được không?" rồi ôm cô nàng khóc nhè kia thật chặt.
HUM? Mới hôn mình sao? "YAHHHHH" Fany la thất thanh trong khi hai tay kia đang cấu xé quần áo của Taeyeon.
"CẬU BỊ ĐIÊN À? MỚI VỪA LA TÔI MỘT PHÚC TRƯỚC ĐÂY MÀ, BÂY GIỜ LẠI GIỞ TRÒ HÔN HÍT GÌ HẢ? TRẢ LỜI MAU KIM TAEYEON"
"Ah đau..." Taeyeon bỏ Fany ra ôm lấy hai lỗ tai của mình.
"Cậu điên à, tai tôi điếc rồi cậu đi hát nuôi tôi cả đời đó CÓ BIẾT CHƯA?" ôi tai của mình, nó mà điếc thiệt mình sẽ đi theo ăn bám cả đời, để cho cái đứa con gái xấu xa kia nuôi mình cả đời cho khỏi bạn bè khác nhóm cho khỏi trai gái gì nữa, Taeyeon nghiến răng tức tối nhìn Fany rồi tự nhủ với bản thân.
"Mặc kệ cậu" Fany bực mình quay hướng ngược lại. Tại sao lại có thể có một người tính cách ngang ngược như vậy trên đời chứ, ông trời đang bạc đãi tôi có phải không? Không làm gì được người đáng ghét trước mặt nên Fany đi rủa cái ông cao cao ở trên kia cho đỡ tức.
"YAH TIFFANY" máu hiện tại đang tích tục hết ở não rồi nên Taeyeon... Đâu có dễ buông tha đứa con gái ngốc kia.
"CÁi gì..." Fany bị một bàn tay nắm lấy và kéo đi thật nhanh, đi đâu thì không rõ.
"Chúng ta... ĐI ĂN THÔI" hét thật lớn vào mặt Fany làm Taeyeon có cảm giác mình là người chiến thắng hôm nay, vừa đi lại vừa cười.
"TÔI KHÔNG ĂN" Tiffaany giằng tay ra cùng với khuôn mặt như không ăn thịt được Taeyeon Tiffany không bán thịt heo, sát khí đằng đằng nửa Trái đất còn lại bắt đầu từ ranh giới giữa sáng và tối từ cái nắm tay kia.
Taeyeon dừng lại rồi bước lùi một bước trong khi không quay đầu, còn cẩn thận tránh chân Fany nữa.
"Là tớ lo cho cậu, là tớ lo cho cậu sẽ bị người khác gạt, sự nghiệp của chúng ta chỉ mới chớm nở... Suy nghĩ kĩ thì cũng chưa có quá nhiều nguy hiểm" Taeyeon cúi đầu, dừng một chút lại nói tiếp "Tớ không an tâm... Khi biết cậu gặp gỡ những người mà tớ không hề quen biết".
Lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, Taeyeon quay đầu lại.
"Tớ xin lỗi" và cười rạng rỡ như những lúc cô chê Fany ngốc mà cốc đầu cho dù trong lòng lại quá đỗi yêu thương. Mày sắp không hiểu nổi mày rồi Kim Taeyeon, Taeyeon cười khổ trong lòng.
Tiffany đã nín khóc từ khi nào rồi, mắt đã không còn đỏ nữa và đang nhìn chầm chầm Taeyeon không một chút biểu cảm, chẳng biết là đang vui hay đang buồn. Taeyeon thầm rủa trong lòng, nói nãy giờ không biết có hiểu được chữ nào không nữa? Ôi sao lại thấy bực nữa rồi, trán hơi hơi nhăn lại.
"Chúng ta đi ăn thôi" cô nắm chặt tay Taeyeon rồi tiến lên trước dắt đi đâu đó.
Trên đỉnh đầu là những đám mây hồng đang trôi lơ đãng trên bầu trời xanh.
Mây đang đi đâu đó? Dù có đi đâu thì vẫn ở dưới bầu trời xanh kia thôi.
...
Có cái gì đó mềm mại dán lên trán của Tiffany...
"Fany à, đến nhà rồi em" Tiffany khó khăn mở đôi mắt tìm kiếm hướng giọng nói phát ra.
Là cái con người xấu xa ám từ ngoài đời cho đến cả vào giấc mơ cũng thấy đây mà, số mày khổ rồi Tiffany, xong cười bất đắt dĩ trong lòng một cái.
"Ừm" mắt cười bắn tung tóe khắp không gian...
PS: Đến đây là hết rồi, tạm biệt :"))
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] Định mệnh của tớ - Taeny
Roman d'amourTrên đỉnh đầu là những đám mây hồng đang trôi lơ đãng trên bầu trời xanh. Mây đang đi đâu đó? Dù có đi đâu thì vẫn ở dưới bầu trời xanh kia thôi.