Quyển 7 - Chương 30: Xin chào học trưởng (30)

2.4K 102 0
                                    


Lúc này xem ra, Tần Nguyên Ngăn hắn chính là loại người ngoài lạnh trong nóng. Lấy tính cách của đối phương thì khi đó sẽ có nhiều lựa chọn nhưng cô không nhìn lầm, hắn quả thật không phải không để tâm cô. Từ lần trước trong game Đêm Trăng Không Thuyền đến cứu Từ Từ San Hô cô đã biết, hắn thậm chí còn rút kiếm đối phó đám người kia trút giận cho cô. Sau đó... hãy cho cô tự luyến một lần, phải chăng lần đó bang hội U Minh khiêu chiến bang Vương Giả Thiên Hạ là vì cô? Đôi mắt đen láy như có như không ngó ngó gò má đối phương sau đó cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm——

Trên cổ bỗng nhiên ấm áp, thân thể mềm mại dán sát, Tần Nguyên Ngăn cảm thấy cả người cứng đờ.

Cánh tay An Tình gắt gao ôm cổ hắn, thân thể ấm áp được hắn vòng tay ôm lấy, môi hồng tiến đến bên tai hắn nói nhỏ: "Cảm ơn anh."

Tần Nguyên Ngăn chợt run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ngón tay cũng co quắp. Nhưng hắn làm bộ cái gì cũng không biết, hít sâu một hơi, tiếp tục ôm cô đi về phía trước.

Nhìn hắn như vậy, An Tình thầm phỉ nhổ, nghiêng đầu dựa vào vai hắn.

Trong lòng lại luôn có suy nghĩ...

Biến thái ngầm là bệnh, phải trị!

......

"Tê ——"

Làn da dầm lâu trong nước mưa lúc này có chút sưng phù, miệng vết thương dính không ít bùn đất cũng trở nên vừa hồng vừa tím, mơ hồ thấy lộ ra cả máu thịt bên trong.

Tần Nguyên Ngăn cúi đầu kiên nhẫn bôi thuốc cho cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bôi xoa miệng vết thương nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhíu chặt lông mày.

"Đau sao?" Hắn ngẩng đầu liếc cô một cái, nhàn nhạt nói.

An Tình ngồi ở mép giường, cúi xuống nhìn hắn, yên lặng không đáp.

Hắn nhíu mày, "Kiên nhẫn, bước khử trùng rất quan trọng, nếu để nhiễm trùng sẽ không tốt."

Tuy nặng lời nhưng hành động của hắn lại vô cùng ôn nhu. Cô âm thầm khinh bỉ.

Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Lúc Tần Nguyên Ngăn ôm cô bước vào phòng mọi người đều sợ ngây người vì lo An Tình bị thương nặng, kết quả chỉ thấy vết thương nơi đầu gối của cô, mọi người muốn nói lại thôi, ai bảo người nào đó khiến mọi người tưởng nghiêm trọng lắm chứ?

"Tầng trên còn phòng trống đấy, tiểu Tần mang cô ấy lên để xử lí vết thương đi."

A, đáng sợ quá đi.

"Lộp bộp"

An Tình nhìn Tần Nguyên Ngăn một đầu tóc ướt không ngừng nhỏ giọt, trầm ngâm một lúc rồi khom người cầm khăn mặt ở bên dưới phủ lên đầu hắn.

"Đừng để bị cảm."

Bàn tay dịu dàng ấm áp từng chút từng chút dùng khăn lông mềm mại lau khô tóc hắn.

Hắn chợt hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã định thần.

"Không cần đâu."

Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu, giơ tay ngăn động tác của cô.

Không gian trong phòng yên tĩnh, chầm chậm chảy xuôi. 

Công lược boss phản diện ( Mau xuyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ