An Tình vốn đã đoán được trong ly trà có độc, nhưng vì mục đích công lược, nàng vẫn chấp nhận uống nó.
Chỉ cần một chuyện này, nàng tin tưởng về sau Lục Sanh sẽ tuyệt đối không còn cùng Tề vương lui tới.
Tiểu cung nữ là người của Tề vương, cũng là người ngày đó đâm phải Tô Linh Nhi.
Kỳ thật Tề vương cùng Tô Linh Nhi sớm đã ở bên nhau.
Nàng vốn chỉ coi tiểu cung nữ đó là cung nhân hầu hạ, không ngờ lại là nội gián do Tề vương xếp vào Chiêu Dương điện hòng giám thị nàng.
Nghĩ lại ngày ấy Tô Linh Nhi đến Chiêu Dương điện, chỉ sợ không có ý đồ đơn thuần. Hẳn là nàng nương nhờ vào việc này để trao đổi tin tức với đối phương.
Nàng càng nghĩ càng sợ.
Tiểu cung nữ muốn tìm biện pháp truyền tin ra ngoài. Có nhiều cách, không ngờ lại chọn cách nguy hiểm nhất. Nhưng để mà nói, đó cũng là cách an toàn nhất. Ngay dưới mắt nàng giở trò, chỉ cần lúc đó nàng không phát hiện, như vậy bọn họ hoàn toàn an toàn. Ngược lại, nếu nhờ người truyền loạn, ngẫu nhiên bại lộ, vậy kế hoạch của họ chắc chắn sẽ hỏng.
Chỉ là ngoài ý muốn, ngay khi tiểu cung nữ kia đụng phải Tô Linh Nhi, bọn họ không ngờ nàng đã lập tức biếm cung nhân đó đến Thiên điện.
Khi Lục Sanh chủ động đề cập đến Hội săn Đông cung, nàng đã nghĩ rằng hắn cùng Tề vương đã lén lút trao đổi.
Trong nguyên tác, Tề vương muốn Lục Sanh giám thị nàng. Nhưng hiện tại Lục Sanh có cảm tình với nàng, tất nhiên sẽ không đáp ứng. Lấy trí thông minh của Tề vương, khẳng định sẽ nhét người vào cung uy hiếp hắn.
Mà Lục Sanh để ý nhất điều gì? Đơn giản chính là trước kia hắn lén làm những việc mờ ám, sau lại bị tố giác trước mặt nàng, rồi nàng sẽ xử lý hắn thế nào? Cảm tình sẽ khiến con người trở nên yếu ớt, cũng trở thành uy hiếp đáng sợ nhất.
Đã như vậy, tiểu cung nữ bị trục xuất đến Thiên điện lại lần nữa được theo xuất cung đến bãi săn. Tề vương hẳn đã yêu cầu Lục Sanh làm việc này, còn Lục Sanh đã đáp ứng.
Lấy thân phận đại tổng quản phủ Nội Vụ, đem theo một tiểu cung nữ đi cùng là một việc dễ dàng. Bản thân hắn lại chủ quan, cho rằng điều khiển nàng ta đi theo mình hẳn sẽ không gây ra việc lớn gì.
Hạ độc hoàng đế, việc này chỉ có thể giao cho tâm phúc làm. Mặc dù quá trình gian nan, Tề vương rốt cuộc cũng chỉ chọn một cung nữ nhỏ bé để sai khiến mà không phải bồi dưỡng người mới.
Thời điểm mọi người bị tập kích nơi dòng suối cũng là Tô Linh Nhi dẫn dắt thích khách. Nàng cố ý bị thương chính là để tránh bị hiềm nghi. Tề vương lại ở trong thành cáo ốm không ra cửa, càng không tham gia hội săn.Mà lúc ấy An Tình cũng mang theo hai thái y. Nếu chẳng may trên đường họ lạc mất hoặc bị giết, Lục Sanh lại bị người dụ ra ngoài nhất thời không thể về kịp, như vậy nói không chừng nàng sẽ chết ở đó.
Mà chỉ khi nàng trúng độc, ngày sau mới không có chuyện Tề vương cùng Lục Sanh qua lại.
Tề vương luôn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của nàng, nàng biết. Trên danh nghĩa hai người là huynh muội, nhưng hắn lại tàn nhẫn xuống tay với nàng. Nếu đã tra ra manh mối, nàng cũng chẳng cần nhân từ với hắn.
Lúc hành hình thẩm vấn, nàng ở một bên lắng nghe. Chỉ là không ngờ lại gặp cảnh tượng cẩu huyết!
Tề vương cùng Tô Linh Nhi trong nhà lao lại mở ra định luật của nam nữ chủ- ánh sáng thánh khiết của tình yêu!
Ngươi chết, ta cũng chết!
Ngươi chết, ta cũng chẳng còn nghĩa lý gì để sống!
Hai người sau đó đã diễn một hồi tiết mục tuẫn tiết cẩu huyết trước mặt mọi người.
Nàng yên lặng nhịn xuống búng máu, nhìn nhiều hơn một cái liền cảm thấy mù mắt, một bên còn âm thầm phỉ nhổ nữ nhi thay Trấn quốc tướng quân.
Vốn chẳng đồng tình gì nhưng xuất phát từ nhiệm vụ hệ thống, nàng cũng không ra tay tàn nhẫn với hai người kia.
Giam họ gần 2 tháng lại thả về đất phong. Trước khi thả đã tước danh hiệu quận vương của Tề vương, ra chiếu vĩnh viễn không được quay về kinh thành.
Thắng làm vua, thua làm giặc!
Tề vương cao cao tại thượng lại có ngày thành trò cười trước thế nhân, giống như chuột chạy qua đường bị mọi người đuổi đánh, mặt mũi cũng không chừa.
Cuộc sống sau này của nam nữ chủ có khi sẽ đặc sắc lắm đây.
Việc này cơ bản đã hạ màn, chỉ là vẫn có người trước sau luôn buồn bực.
Đó chính là Lục Sanh.
..................
"Mọi chuyện qua rồi, Lục Sanh, ngươi đừng tự trách nữa."
Lục Sanh biết mình gián tiếp suýt hại chết An Tình, cả người mấy nay đều lâm vào trạng thái muốn đâm đầu tự sát.
Hắn vẫn như cũ hầu hạ bên nàng, chỉ là mỗi ngày đều không nở miệng cười, người càng ngày càng gầy, lúc nói chuyện với nàng cũng luôn cúi đầu, nếu nàng muốn thân cận hắn, hắn lập tức tránh né nàng.
"Điện hạ, nô tài tội đáng muôn chết."
Lục Sanh trước kia tâm cao khí ngạo, dù chỉ là một nô tài lại luôn bày ra bộ dáng tiểu tâm tính toán. Hiện giờ đối mặt với nàng lại cúi thấp đầu như vật nhỏ rúc đầu vào bụi rậm.
Lúc hắn còn mải u sầu buồn bã, An Tình cũng không cố tình đến làm phiền hắn.
Nàng triệu mấy thái giám mới nhận chức trong Kính Sự Phòng đến, lại sai họ tỉ mỉ chọn lựa mỹ nam đưa tới, cũng thuận tiện "thông báo" một tiếng cho Lục Sanh.
Kỳ thật nàng chẳng có hứng với mấy nam nhân đó nên cái gì cũng chưa làm. Chỉ là muốn dùng bọn họ để kích Lục Sanh, xem nàng trong lòng hắn là thế nào.
Hai người cứ giằng co như vậy.
Không lâu sau, nửa đêm Lục Sanh chạy tới, quần áo trên người xộc xệch, thở hồn hà hổn hển, trên mặt ngập tràn hoang mang lo sợ.
Bóng đêm bao phủ.
Hắn ngơ ngác đứng trước của Chiêu Dương điện, ngây ngốc nhìn vào, trong đầu tưởng tượng ra cảnh nàng cùng "nam sủng" quấn quýt triền miên.
Hắn cầm đèn lồng tiến vào...
Trước mắt là hình ảnh bọn họ ngồi kia uống trà ăn bánh.
Đèn trong tay "lạch cạch" rơi xuống, lăn vài vòng trên đất rồi bất động.
Mặt hắn trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược boss phản diện ( Mau xuyên )
RomanceThể loại: mau xuyên, hệ thống Nguồn convert: Wiki dịch Editor: Ám Dạ Chi Vương Số chương: > 1500 chương Đây chính là một hệ thống biến thái có một không hai trong lịch sử - Trò chơi dưỡng thành người yêu của boss phản diện. Các đối tượng mà An Tì...