Chương 1

32 4 0
                                    

Cao Lãng thực sự là kẻ bất hạnh nhất thế giới này. Từ khi sinh ra đã bị người thân vứt bỏ, cơ thể cậu bé 2 tháng tuổi chỉ được quấn một cái chăn mỏng quanh người, cất tiếng khóc ngay cạnh bãi rác ở khu ổ chuột ẩm ướt. Giữa đêm đông giá lạnh, tiếng khóc ấy nghe sao thật xót xa.

Không biết cậu bé Cao Lãng 2 tháng tuổi đã nằm ở đó bao lâu, cuối cùng được ông lão hay đi nhặt rác gần đó tìm thấy rồi mang về nhà nuôi.

Nói may mắn cũng không hẳn, lớn lên trong môi trường thiếu thốn, bị người xung quanh xa lánh, năm 4 tuổi đã theo người ông kia đi nhặt rác khắp nơi,vì vậy nên người lúc nào cũng có cái mùi hôi thối, bẩn thỉu, thường bị lũ trẻ con trong xóm lôi ra trêu ghẹo, trời sinh Cao Lãng tính tình ngạo kiều, chỉ cần có đứa xấu hơn mình, lùn hơn mình thì dù là nhặt rác nhưng cũng quyết không để lũ trẻ kia vào mắt, đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa bị lũ trẻ đó lôi ra làm bao cát để bọn chúng chút giận. Cao Lãng sao khi bị đánh thì luôn chạy về nhà với bộ dạng xộc xệch đứng trước mặt ông mình ca thán

"Ông nội, con bị bọn nó đánh đến thảm!!"

"Sao lại bị đánh? Bọn chúng ăn hiếp con sao?"

"Không phải, con chỉ nói sự thật cho chúng biết, vậy mà chúng lại tới đánh con!"

"Sự thật cái gì?"

"Con nói bọn chúng lớn lên xấu xí, đứng với con thật không khác gì đức vua và đầy tớ!"

"..."

"Con từ lúc nào thiếu đòn như vậy?"

"....."

-------------------------------------------------------

"Ông nội, ông phải trả thù cho con!"

"Thằng ngốc này, ông nội tuổi già sức yếu làm sao có thể đấu lại đám nhóc như chúng mày."

"Ặc, ông nội, người không thương xót đứa cháu này sao!!"

"Với cái tài ăn nói sự thật của con ông nội làm sao có thể."

"...."

"Được rồi, mau đi ăn cơm!"

----------------------------

"Ông nội, bọn chúng cậy đông ăn hiếp con!"

"Thằng ngốc, con lại không biết đánh trả sao?"

"Con có đánh trả, nhưng trả không nổi."

-------------------------------------------
Bị đánh nhiều như vậy, đến năm 7, 8 tuổi đã luyện ra cho mình thân thủ thật tốt, không còn bị lũ trẻ kia bắt nạt.

"Ông nội, hôm nay con đã đánh một đứa tè ra quần!"

"Tốt lắm, vậy mấy đứa còn lại?"

"...."

"Mấy đứa còn lại thì đánh con,... nhưng con không tè ra quần!!"

--------------------------------------------------

Cuộc đối thoại giữa hai ông cháu hằng ngày cứ diễn ra như vậy, đến năm 9, 10 tuổi đã xưng vương, tự động đăng quang ngôi vị đại ca trong lòng lũ trẻ trong xóm.

(ĐM) 10 seconds- 10s!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ