Chap 28

1.3K 99 5
                                    

Ngày hôm sau

- Hao Hao con rốt cuộc cũng tỉnh rồi - Ông Seo cảm thấy ngón tay cậu cử động vui mừng gọi.

- Hao Hao - các anh lập tức tiến đến bên giường bệnh.

- Ba?

- Ba ở đây, không sao rồi - Ông Seo nắm chặt tay cậu cười nói.

- Hao Hao em hôn mê đã một ngày rồi, em làm mọi người lo lắng lắm biết không - Wonwoo xoa đầu cậu nói

Cậu khẽ cau mày, cánh tay còn lại chạm đến thành giường của mình.

- Ba, ở đây là bệnh viện sao? - Cậu ngây ngốc hỏi, các anh nhìn nhau, vẻ mặt ông Seo chợt tái nhợt.

- Phải rồi Hao Hao, đây là bệnh viện, con gặp tại nạn mọi người đưa con vào đây - Ông Seo nắm tay cậu nói.

- Vậy ạ, mà sao mọi người lại không bật đèn, tối quá con không thấy gì cả - Cậu nói, càng nắm chặt tay ông Seo hơn, ông Seo quơ tay trước mặt cậu, nhưng cậu không phản ứng.

- Sao vậy? Mọi người đâu rồi? - Cậu lên tiếng, mọi người nghe ra giọng nói của cậu đè nén sợ hãi.

- Hao Hao, mọi người vẫn ở bên cạnh em, không cần sợ - Hansol đau lòng tiến đến nắm tay cậu nói.

- Vậy tại sao em lại không nhìn thấy mọi người? - cậu mất bình tĩnh nói.

- Minghao con đừng sợ, vết thương của con lành mắt con sẽ sáng lại thôi - Ông Seo ôm cậu vào lòng nói.

---------------

Mấy ngày này cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi, các anh gần như chuyển đến bệnh viện ở với cậu luôn. Cậu giờ cũng đã làm quen việc mắt không nhìn được, các anh so với trước kia càng chăm sóc cậu cẩn thận hơn, mỗi phút mỗi giờ không 6 người thì cũng 3 - 4 người ở bên cạnh cậu.

Hiện tại, cậu một mình ngồi ngoài vườn, các anh nói cậu ở đây đợi họ một lát nhưng cậu đợi mãi chẳng thấy họ quay lại, vừa nhàm chán vừa buồn bực.

Cậu giật mình khi trước mặt mình có tiếng động.

- Là ai? - Cậu nghi hoặc lên tiếng.

- Minghao làm vợ anh nhé - Cả 6 người cùng đồng thanh nói.

- Là các anh sao, các anh đang bày trò gì vậy? - Cậu nói, tâm trạng cũng thả lỏng hơn khi biết đó là các anh.

- Hao Hao, bọn anh nghiêm túc cầu hôn em - Jun nắm tay cậu nói, cậu ngây người chẳng biết phản ứng thế nào.

- Nè đừng đùa nữa, chẳng vui chút nào đâu - Cậu nói, đứng dậy muốn rời đi, nhưng làm sao thoát được cậu chỉ có 1 mình mắt thì lại không nhìn thấy, các anh dễ dàng giữ cậu lại.

- Minghao bọn anh yêu em, là thật lòng cầu hôn em, bảo bối - Mingyu chắn trước mặt cậu, nói, cậu lúng túng không biết phải làm gì.

- Em không lên tiếng tức là đồng ý.

- Các anh không đợi cậu nói nữa mà đeo nhẫn lên tay cậu.

- Các anh không phải cầu hôn mà là đang bức hôn - Cậu bĩu môi nói.

- Là gì cũng được, em đã đeo nhẫn không được từ chối - Seokmin ôm cậu cười nói.

( Chuyển ver ) [ AllHao ] Cực phẩm nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ