Chap 32

1.2K 91 0
                                    

Biệt thự

Về đến biệt thự, cậu nghĩ anh sẽ thả cậu xuống, nhưng Seokmin lại bế cậu hướng phòng ngủ mà đi tới.

- Minie mau thả em xuống - Cậu giãy giụa muốn thoát nhưng anh đâu quan tâm, các anh ở phía sa cười nhìn cậu giãy giụa trên tay Seokmin hôm nay họ phải phạt cậu.

Lúc nãy ở nhà xe của Seo thị các anh chưa kịp vui mừng khi nhìn thấy cậu, thì lại thấy cậu và Jisoo có hành động thân mật cơn tức này các anh nuốt không trôi được.

Lên đến phòng ngủ Seokmin mới thả cậu xuống, cậu giận dỗi muốn đẩy anh tránh qua để bỏ đi nhưng sức cậu không thể, các anh theo sau tiến vào phòng nhìn cậu.

- Các anh...... ưm..... - Vừa mở miệng lên tiếng lập tức bị chặn lại, Seokmin kéo cậu vào lòng, hôn lên môi cậu.

Cả một buổi sáng, trong phòng ngủ chỉ là những âm thanh khiến người nghe phải tai đỏ tim đập, thi thoảng còn có những tiếng khóc nức nở, cầu xin của Minghao.

Trưa

Cậu bị ánh nắng rọi vào khiến mày đẹp nhíu lại, nhưng cậu không chịu thức dụi mặt sâu vào gối nằm lì trên giường.

- Bảo bối - Các anh vào phòng, nhìn thân ảnh xinh đẹp vẫn còn nằm trên giường, mỉm cười đi đến bên giường cậu.

- Bảo bối, dậy ăn cơm xong bọn anh đưa em về gặp ba, ngoan nào - Wonwoo ôm cậu vào lòng cưng chiều nói, cậu đưa tay dụi mắt, cả người dựa vào lòng Wonwoo, hành động đáng yêu khiến các anh kiềm không được mà hôn mặt cậu,cậu để mặc các anh hôn nói đúng hơn thì cậu chẳng còn sức để đẩy các anh ra, ngoan ngoãn để Wonwoo ôm mình đi vào phòng tắm, không tắm rửa sạch mấy dấu hôn này làm sao cậu đi gặp ba được chứ.

Cậu ngồi ăn còn các anh thì ngồi xung quanh nhìn cậu, cậu nhướn mày nhìn các anh lên tiếng.

- Mặt em dính gì sao, sao các anh nhìn chằm chằm quài vậy?

- Không có, bọn anh nhìn bảo bối vì gương mặt bảo bối rất đẹp - Mingyu xoa đầu cậu nói, cậu không biết phải nói gì cúi đầu ăn tiếp.

- Hao Hao người lúc sáng đi với em là ai vậy? - Hansol nhìn cậu hỏi.

- Anh nói anh Jisoo sao? - Cậu ngẩng đầu nhìn Hansol.

- Anh ấy là bác sĩ, trong ngày hôn lễ em chạy ra ngoài, anh ấy vô tình lái xe tông vào em, nên đưa em về nhà chăm sóc - Cậu thản nhiên nói, rồi lại tiếp tục ăn không để ý vẻ mặt của các anh, các anh im lặng nhìn cậu không hỏi gì nữa.

-------------

Seo gia

" Ding........ dong....... "

- Junie - Người mở cửa lại là Hye Jin, vì mọi người đã đồng ý hôn lễ bà Na Young bảo cô quay về Seo gia, cho đến ngày kết hôn, cô nhìn thấy anh thì vui vẻ gọi, nhưng nụ cười đó lập tức tắt đi khi nhìn thấy cậu đứng phía sau Jun.

- Anh Minghao 

- Cách gọi cũng không thay đổi là mấy, nhưng bây giờ nó có khoảng cách rõ rồi - Cậu nhìn Hye Jin cười nói, các anh phía sau nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, Jun quay lại nhìn cậu, anh nghe cậu nói vậy thì biết cậu đã biết tin anh và Hye Jin sắp kết hôn rồi.

- Hye Jin là ai vậy con? - Bà Na Young thấy con gái vẫn đứng yên trước cửa thì nghi hoặc đi đến.

- Hao Hao - Bà Na Young cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu.

- Con chào dì - Cậu cười vui vẻ chào bà Na Young, khi Minghao mất tích bà lại giúp con gái bà kết hôn với chồng sắp cưới của Minghao hiện tại bà không biết phải đối mặt với Minghao thế nào.

- Con là người có phải ma đâu sao dì và Hye Jin nhìn con chằm chằm vậy? - Cậu nhìn hai mẹ con Hye Jin nói.

- À không có gì, con vào nhà đi, ba con chắc giờ này cũng sắp về rồi, ba con nhìn thấy con quay về sẽ rất vui - Bà Na Young lấy lại bình tĩnh nhìn cậu nói.

- Vâng - Cậu nhàn nhạt đáp lại lời bà.

- Nhưng muốn con vào nhà dì cũng phải bảo Hye Jin tránh qua một bên chứ, con đâu phải người lạ đâu cần sợ mà chắn đường như vậy - Cậu thản nhiên nói, lời nói này của cậu rõ ràng đang mắng Seo Hye Jin còn gì, Hye Jin tức giận nhìn cậu, các anh thì vô cùng hài lòng khi thấy cậu như vậy, cậu giờ trở lại như trước lúc quen các anh, các anh cũng phần nào yên tâm hơn rồi.

 - Anh...... - Không để con gái mình nói thêm lời bà Na Young lập tức kéo Hye Jin tránh qua một bên.

Cậu cùng các anh vào nhà, tất cả người hầu bất ngờ khi nhìn thấy cậu, cậu và các anh không đợi quá lâu thì ông Seo về tới, ở công ty nghe mọi người báo cậu đã quay về ông lập tức bỏ hết công việc qua một bên mà chạy về nhà, cậu vừa nhìn thấy ông vui mừng chạy đến ôm ông.

- Ba 

- Con trai ngoan - Ông Seo ôm chặt vào lòng, con trai của ông cuối cùng cũng quay về rồi. Mọi người mỉm cười nhìn hai cha con cậu, trong khung cảnh ấm áp hạnh phúc này thì chỉ duy nhất Hye Jin là không vui thôi.

- Hao Hao mắt của con đã khỏi rồi - Ông Seo bây giờ mới nhận ra cậu có thể chuẩn xác chạy đến ôm ông như vậy mắt của cậu đã lành lại. 

- Dạ, con cũng không rõ hình như là do tai nạn hôm diễn ra hôn lễ, sau khi tỉnh dậy thì con nhìn thấy được - Cậu trả lời ông. 

- Vậy tại sao hôm đó con lại chạy ra ngoài vậy? - Ông Seo đau lòng xoa đầu cậu, hỏi về nguyên nhân, các anh cũng nhìn về phía cậu họ cũng muốn biết nguyên nhân tại sao.

- Hôm đó khi Jihoon và Jeonghan rời khỏi phòng một lúc thì con nhận được điện thoại, người đó nói ba gặp tai nạn con lo lắng nên mới rời khỏi - Cậu nói, các anh và cả ông Seo nghe cậu nói vậy cảm thấy vô cùng tức giận, cậu biết khi mình nói những lời này sẽ chọc họ tức giận, và đối tượng bị nhắm tới không ai khác người ngồi cách cậu không xa Seo Hye Jin.

- Gặp tai nạn cũng không phải xấu nha, chẳng phải mắt con cũng khỏi rồi, con còn khỏe mạnh quay về mà - Cậu cười nhìn ông Seo nói.

- Thằng bé này còn cười giỡn được, từ giờ phải biết chăm sóc bản thân mình biết không - Ông Seo yêu thương nói.

- Vâng

__________ HẾT __________

22/05/19

( Chuyển ver ) [ AllHao ] Cực phẩm nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ