- đừng chạm vào tôi !
wonyoung hất tay yujin ra khỏi người mình, giọng nói mạnh mẽ dứt khoát, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn.
- đừng.. đừng wonyoung, chỉ là hiểu lầm.
giữa phố đông người, yujin quỳ hẳn người xuống cầu xin wonyoung tha thứ vì sự hiểu lầm giữa yujin và một cô gái chẳng quen biết.
- đã bao nhiêu lần rồi ?
nhìn thẳng vào mắt yujin, wonyoung tàn nhẫn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của yujin.
- nhưng đây thật sự.. là hiểu lầm, là cô ta ôm chị !.
wonyoung lắc lắc đầu chạy về thẳng đến chẳng quan tâm phía trước thế nào.
- ĐỪNG JANG WONYOUNG ! DỪNG LẠI.
yujin đuổi theo hét lớn.
wonyoung nằm dưới đất rít lên tiếng đau đớn, xoa xoa cổ tay của mình. mở mắt to hết cỡ nhìn con người đang đầm đìa máu nằm giữa đoạn đường đông đúc.
từng bước chân run rẩy đi về phía con người đang nằm thoi thóp kia, tay nắm chặt tay. nâng đầu yujin lên chân bản thân run rẩy..
- yujin..
chỉ nở nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ đi dòng nước mắt tràn mi. nắm chặt lấy tay wonyoung, gật gật đầu rồi.. thoi thóp nhắm mắt.
wonyoung run rẩy từng đợt, tay nắm càng ngày càng chặt, không thể kiềm hãm lấy dòng lệ đổ như suối kia.
- yujinie.. đừng bỏ em.. em sai, em xin lỗi. ai giúp tôi !
vuốt vuốt lấy gò má thường ngày vẫn trêu đùa véo véo lấy, rồi gục mặt trước sự tàn nhẫn của những người đi đường, chẳng một ai gọi lấy xe cứu thương..
đặt lên môi của yujin một nụ hôn, vuốt lần cuối mái tóc mềm mượt thơm phức.. nay đã đầy mùi máu tanh.
cười nhẹ, lẩm bẩm vài chữ.
- an yujin.. jang wonyoung yêu chị.