Editor: Puck - Diễn đàn
Liễu Nghiên Vũ và Thạch Cương chia ra đỡ cha Liễu mẹ Liễu ngồi vào trên giường gạch, sau đó hai người một làm thuận khí, một đi rót nước. Nhìn động tác ăn ý của hai người, cha Liễu và mẹ Liễu trao đổi ánh mắt.
Sau khi đi vào Tô Mặc Nhiên bắt mạch cho cha Liễu mẹ Liễu trước, dù sao tuổi cũng lớn, tức giận quá mức dễ ảnh hưởng đến thân thể.
Thật may hai người cũng không đáng ngại, chỉ có điều mẹ Liễu bị tức giận đến huyết áp lên cao hơi đầu váng mắt hoa, Tô Mặc Nhiên đề nghị bà trước nằm xuống nghỉ ngơi một chút, ổn định tâm tình. Cha Liễu cũng hơi tức giận công tâm, khí tức uất ức tích tụ nơi ngực, thời gian dài sẽ có nội thương, cô kê chút thuốc an tâm tĩnh khí điều trị cho ông.
“Chị Nghiên Vũ, hôm nay cám ơn chị, em biết rõ chị vì em nên mới cãi vã với bọn họ, bằng không…”
“Chuyện này không liên quan đến em.” Liễu Nghiên Vũ ngắt lời Tô Mặc Nhiên.
“Chị đã sớm không ưa hành vi cô ta luôn ở sau lưng nói xấu người khác, em không biết cô ta lại nói em, nói em…” Liễu Nghiên Vũ nghĩ tới điều gì hơi ngượng mở miệng, nghĩ tới cũng đỏ mặt.
“Cô ta nói gì em rồi vậy?”
“Cô ta nói giáo viên Trương sở dĩ đề cử em làm giáo viên là bởi vì… Bởi vì em cùng với ông ấy, cùng với ông ấy, cái kia…” Da mặt Liễu Nghiên Vũ mỏng, rất ngượng ngùng nói ra trước mặt nhiều người như vậy.
“Hừ.” Sắc mặt Tô Mặc Nhiên trầm xuống, không ngờ tư tưởng của Ngô Mẫn lại tân tiến như vậy, lúc này đã có thể nghĩ đến quy tắc ngầm? Mụ, nội, nó, mình bẩn thỉu liền nghĩ người khác cũng xấu xa như vậy.
Thật sự cho rằng cô không biết ban đầu vì sao Vương lão tam lại cầu hôn Liễu Nghiên Vũ sao? Trong này không phải do cô đang khích bác sao. Cô đã tận mắt nhìn thấy Ngô Mẫn và Vương lão nhị từ trong ruộng bắp một trước một sau đi ra, chỉ nhìn tư thế đi bộ của cô ta cũng biết mới vừa bị XX, Vương lão nhị này là anh trai ruột của Vương lão tam. Xem ra cô cho Ngô Mẫn trừng phạt còn quá nhẹ, trong mắt Tô Mặc Nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Sau khi bắt mạch cho cha Liễu mẹ Liễu xong, Tô Mặc Nhiên kéo Tôn Hiểu Mỹ đi ra ngoài, lúc gần đi lại cho Thạch Cương một ánh mắt “Cố gắng lên”. Chuyện này hôm nay xảy ra quá đột ngột, không ai từng nghĩ tới Thạch Cương sẽ đứng ra, nhưng nếu xảy ra sẽ luôn luôn đối mặt. Cô và Tôn Hiểu Mỹ dù sao cũng là người ngoài, đây là chuyện nhà hãy để cho chính bọn họ giải quyết.
Bốn người ở trong phòng nói chuyện thật lâu, tính tình Tôn Hiểu Mỹ nôn nóng, trên mông đít giống như cắm đinh ngồi cũng không ngồi yên, càng không ngừng nhìn còn định nghe góc tường, cuối cùng để cho cô khuyên tới khuyên lui mới bỏ đi chủ ý này.
Đợi đến cuối cùng khi Thạch Cương đi ra, chỉ thấy trên mặt anh sắc mặt vui mừng khóe mắt đuôi mày đều mang theo nụ cười, nhìn Liễu Nghiên Vũ đi theo phía sau anh ra ngoài, sắc mặt ửng đỏ mặt mũi hoa đào khóe miệng còn chứa nụ cười ngượng ngùng.
Đối mặt với nhạo báng của cô và Tôn Hiểu Mỹ, sắc mặt Liễu Nghiên Vũ càng đỏ đến có thể nhỏ ra máu. Thạch Cương chỉ biết ở bên cạnh cười khúc khích, tâm nguyện nhiều năm trở thành hiện thực, đoán chừng đã vui mừng đến ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư
Non-FictionEditor: Puck Số chương: 70 chương Thể loại: Xuyên không, điền văn, tùy thân không gian Nguồn edit: Diễn đàn Lê Quý Đôn Nhân vật chính: Tô Mặc Nhiên Phối hợp diễn: Liễu Nghiên Vũ, Bạch Mộ Ngôn, Từ Tường, Kỷ Mân Huyên, Trương Hoài Dật Giới thiệu: Cô g...