Chương 44

162 5 0
                                    

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Buổi tối, Từ Tiền Tiến và Trương Diệu Tổ cùng đi đến nhà họ Trương.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Mặc Nhiên đi theo bọn họ đến thư phòng của Trương Hoài Dật.

Trong thư phòng, bốn người chia ra ngồi trên ghế sa lon, Tô Mặc Nhiên rót một tách trà cho mỗi người.

"Chú Từ, hôm nay tới tìm cháu rốt cuộc có chuyện gì?"

Tô Mặc Nhiên biết Từ Tiền Tiến cố ý tới đây một chuyến, nhất định có chuyện gì có quan hệ lớn lao với cô, đến bây giờ chuyện của cô có quan hệ lớn lao với nhà họ Từ chính là giúp Từ Tường giải cổ độc, đoán chừng là chuyện này rồi, chẳng lẽ người hạ độc tìm tới?

Từ Tiền Tiến nhìn Tô Mặc Nhiên, không biết mở miệng như thế nào, "Có chuyện, muốn hỏi ý tưởng của cháu một chút."

"Chú Từ, có chuyện gì chú cứ nói đi." Tô Mặc Nhiên không để ý nói, phệ tâm cổ đã sinh sôi nảy nở không ít trong không gian của cô, nhưng kết tinh cổ trùng cô đã góp nhặt hai chai rồi, cho dù người hạ độc tìm tới cô cũng không sợ.

Từ Tiền Tiến sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, "Ngày hôm qua, nhà họ Trần phái người tới nhà chú nói muốn gặp mặt cháu."

Từ Tiền Tiến nói xong còn cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Mặc Nhiên, thấy cô tỏ vẻ mờ mịt.

"Nhà họ Trần?" Tô Mặc Nhiên hoang mang hỏi, nhà họ Trần là nhà họ Trần nào? Cô có biết sao? Vì sao phải gặp cô.

"Đúng, chính là nhà họ Trần."

"Cháu biết sao, tại sao phải gặp cháu."

Từ Tiền Tiến từng nghĩ tới đủ loại phản ứng của Tô Mặc Nhiên khi nghe được nhà họ Trần, nhưng chỉ không có dáng vẻ hoàn toàn không biết nhà họ Trần giống như lúc này, "Cháu không biết nhà họ Trần?"

Tô Mặc Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không xác định nói: "Cháu nên biết sao?"

Hai người khác trong thư phòng nghe được Tô Mặc Nhiên nói như vậy, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô không biết?

Trương Hoài Dật nghĩ tới ban đầu khi Tô Vận mang theo Tô Mặc Nhiên rời khỏi kinh thành thì Tô Mặc Nhiên còn bé, có lẽ không nhớ, nhưng sau đó chẳng lẽ Tô Vận và hai ông bà nhà họ Tô không nói cho con bé biết đã xảy ra chuyện gì sao?

Từ Tiền Tiến quan sát ánh mắt của Tô Mặc Nhiên, phát hiện cô cũng không nói dối, khi cô nói đến nhà họ Trần thì hoàn toàn có vẻ mặt xa lạ.

Từ Tiền Tiến nói: "Nhà họ Trần, chính là nhà cha cháu, nói chính xác, cháu nên gọi là Trần Mặc Nhiên."

Cái gì? Tô Mặc Nhiên cả kinh trong lòng, thì ra là ông ta. Ở trong trí nhớ của thân thể này, ấn tượng về người cha vốn không có, trí nhớ của chủ nhân thân thể này chỉ có lời thuật lại của hai ông bà, nói cha cô có tiểu tam ném bỏ mẹ cô, những tin tức khác vốn hoàn toàn không biết. Không ngờ người cha này lại ở kinh thành, vậy sao ông ta biết cô tới kinh thành hơn nữa tìm được cô rồi, thêm vào đó tìm cô làm cái gì?

"Cha cháu?"

"Đúng, chính là cha cháu phái người tới nói muốn gặp mặt cháu, ông ấy biết cháu ở nhà họ Trương, lại biết quan hệ của cháu và nhà họ Từ, cho nên muốn để cho các chú truyền đạt xuống." Từ Tiền Tiến nói. dieendaanleequuydonn

"Mẹ cháu còn ông bà nội cháu chưa từng đề cập tới cha cháu với cháu sao?" Trương Hoài Dật hỏi.

"Có, nhưng cháu hoàn toàn không có ấn tượng với ông ấy, chỉ từng nghe một câu một chữ của ông bà nội, biết ông ấy phụ mẹ cháu, những tin tức khác cháu hoàn toàn không biết, cháu còn tưởng rằng ông ấy đã chết rồi chứ, vậy sao ông ấy lại tìm được cháu vậy, tìm cháu làm cái gì?"

Từ Tiền Tiến nghe ra oán hận với cha trong giọng nói của Tô Mặc Nhiên, căng thẳng trong lòng, "Chú đây cũng không biết, nhà họ Trần và nhà họ Từ luôn không hợp nhau, có lẽ bởi vì nhà họ Trần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhà họ Từ ta nên mới phát hiện ra cháu, dù sao cháu và Từ Tường cùng nhau về kinh."

Sẽ là như thế sao? Tô Mặc Nhiên hơi hoài nghi, cảm giác sẽ không đơn giản như vậy, "Mọi người biết năm đó ông ấy và mẹ cháu xảy ra chuyện gì không?" Tô Mặc Nhiên hỏi, dù sao cũng nên làm rõ chuyện đã xảy ra rồi mới phán đoán tiếp theo nên ứng đối như thế nào.

Năm đó mẹ Tô Mặc Nhiên là Tô Vận học đại học ở kinh thành, sau khi Trần Tương Long nhìn thấy bà liền nhất kiến chung tình bắt đầu điên cuồng theo đuổi, sau đó hai người kết hôn. Tô Vận kết hôn một năm liền mang thai, khi mang thai được bốn tháng Trần Tương Long ngoại tình, chính là bà xã Tần Lan hiện giờ của Trần Tương Long, sau đó không lâu Tần Lan cũng mang thai, Tô Mặc Nhiên còn có một đứa em gái nhỏ hơn cô sáu tháng.

Vừa mới bắt đầu Tô Vận cũng không biết ông xã mình kim ốc tàng kiều bên ngoài còn có đứa bé, cho đến năm Tô Mặc Nhiên ba tuổi, Tần Lan sinh con trai, Trần Tương Long mới đưa ba mẹ con Tần Lan về nhà họ Trần. Bởi vì khi sinh Tô Mặc Nhiên Tô Vận bị khó sinh, mất đi khả năng sinh con, Trần Lương Long thương con sốt ruột càng không thể để cho con trai lưu lạc bên ngoài.

Sau khi Tô Vận nhìn thấy ba mẹ con Tần Lan liền hỏng mất ngay tại chỗ, bà vốn không thể nào tin tưởng ông xã bình thường vẫn nói yêu bà lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài, hơn nữa đứa bé còn chỉ nhỏ hơn con mình có sáu tháng.

Chuyện sau đó không nói cũng biết, Tô Vận dứt khoát lựa chọn ly hôn hơn nữa mang Tô Mặc Nhiên đi, tiểu tam thành công thượng vị vào làm chủ nhà họ Trần. Lúc Tô Vận mang Tô Mặc Nhiên đi vượt qua ba năm thiên tai, đói chết vô số người, tiếng kêu khóc vang dậy khắp trời đất. có thể nghĩ vì nuôi sống Tô Mặc Nhiên, Tô Vận một người phụ nữ đã chịu không ít khổ, cuối cùng chịu hỏng thân thể, hơn nữa tích tụ vào tim, không lâu liền bệnh thời kỳ cuối, trước khi chết đưa Tô Mặc Nhiên tới nhà họ Tô.

Nghe xong Từ Tiền Tiến tự thuật, Tô Mặc Nhiên cảm thấy không sai biệt lắm với dự đoán của cô, "Chú Từ, chú giúp cháu đáp lại, nói hiện giờ cháu không muốn gặp."

Từ Tiền Tiến gật đầu một cái, ông có thể hiểu được, "Được rồi, chỉ có điều cháu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần này nhà họ Trần thấy không thành, đoán chừng lần sau bọn họ sẽ trực tiếp tới gặp cháu."

Tô Mặc Nhiên thờ ơ lắc đầu, "Chờ bọn họ tới tìm cháu lại nói."

Hiện giờ Tô Mặc Nhiên không muốn đối mặt với người cha của thân thể này, cô phải làm rõ ràng ý đồ của ông ta, đột nhiên xuất hiện nói muốn gặp cô, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không phải nghĩ đến định đền bù tình thương của cha nhiều năm như vậy đi? Nhất định có nguyên nhân nào đó không biết tên thúc đẩy ông ta đi tìm cô.

Cô không vội, nếu đối phương muốn gặp cô sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, cho dù ông ta muốn làm gì, một ngày nào đó sẽ lộ ra chân tướng.

Nói xong chuyện nhà họ Trần, Trương Diệu Tổ nói cho cô biết, chuyện cô nhờ ông làm đã xong.

Khoảng thời gian trước Tô Mặc Nhiên nhờ Trương Diệu Tổ giúp cô tìm chung quanh đây có cửa hàng mặt tiền nào muốn bán không, vị trí tốt nhất đẹp một chút, cô định mua một căn, cô định làm chút buôn bán. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Lúc này giá phòng ở kinh thành còn chưa cao đến thái quá, mua một cửa hàng mặt tiền làm đầu tư thật sự là chọn lựa không tệ.

Trương Diệu Tổ hỏi thăm được trên đường cách nhà họ Trương không xa có một cửa hàng mặt tiền muốn bán, diện tích không tính là lớn, làm mua bán nhỏ vừa đúng, bởi vì bán gấp nên giá tiền cũng rất có lợi.

Tô Mặc Nhiên hồi tưởng lại vị trí mà Trương Diệu Tổ nói, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền nhờ Trương Diệu Tổ mua lại giúp cô, cô để sau đưa tiền cho ông.

Trở lại sân trước, Liễu Nghiên Vũ đang ôm tiểu Nhạc Nhạc chơi trong phòng Tôn Hiểu Mỹ.

Tôn Hiểu Mỹ đang dán bao thư, đây là việc làm thêm Hoa Cầm tìm dùm cho Tôn Hiểu Mỹ, dán một bao thư hai hào, không ít người cũng làm việc này kiếm tiền phụ cấp chi phí trong nhà.

Tôn Hiểu Mỹ vừa mới bắt đầu không thuần thục, một ngày đi qua cũng không kiếm được hai ba xu, giấy gấp không đúng chỗ, bên mép dễ bị dính lệch. Hiện giờ động tác càng ngày càng thuần thục, một đêm có thể làm được bốn năm xu, một tháng cũng có thể kiếm được mười đồng, cộng thêm tiền phụ cấp chi phí trường học cấp cho, cuộc sống không thành vấn đề.

(Hoàn) Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ